Tai nạn giao thông đang là nỗi đau của không biết bao nhiêu gia đình Việt Nam. Vấn nạn này kéo dài âm ỉ và luôn treo lơ lửng, sẵn sàng giáng tai họa xuống bất cứ ai.
|
|
Cuộc sống đảo lộn
Gia đình bà Phan Thị Hòa (ở Hương Khê, Hà Tĩnh) đón cái tết vừa qua trong nỗi đau mất con và âu lo về tương lai u ám. Anh Hồ Thanh Hùng (24 tuổi), con trai lớn duy nhất của gia đình, đã tử vong do tai nạn giao thông vào cuối năm 2010 ở TP.HCM.
Bà Hòa sinh được hai người con, người chị gái của Hùng bị thiểu năng từ nhỏ, bao niềm hi vọng bà Hòa tần tảo, chăm chút hết vào Hùng. Đáp lại, Hùng đã tốt nghiệp Học viện Chính trị Hà Nội loại giỏi và vào công tác tại TP.HCM với nhiều mơ ước, nhưng tất cả đều phải bỏ lại.
24 năm nuôi con đơn thân, vậy mà giờ đây bà Hòa phải tiếp tục sống trong cảnh tuổi già đơn chiếc, nghèo khó chất chồng.
|
Nạn nhân của rượu Chỉ còn ít ngày nữa, Lô Quang Thuyền (27 tuổi, quê Nghệ An) được ra trại Thủ Đức trở về cuộc sống bình thường như một công dân. Ba năm trước, trong cơn say không biết trời đất, Thuyền đã gây tai nạn giao thông làm một người chết. Thuyền kể: “Hồi trước mọi người gọi tôi là ma men vì tôi nhậu rất dữ. Mỗi lần nhậu phải hơn 2 lít trở lên.Gần như ngày nào cũng nhậu. Hôm đó, được nghỉ làm, tôi nhậu từ 8g sáng đến hơn 12g đêm mới chạy xe về Bình Tân. Xỉn quá nên ngủ gục trên tay lái và tai nạn xảy ra. Tôi ngất xỉu ba ngày, bị chấn thương sọ não và gãy hai răng cửa. Thật sự bây giờ tôi rất sợ rượu và quyết sẽ bỏ nhậu. Vì nó mà tôi phải vô đây. Vì nó mà tôi làm chết người...”. |
Chưa mãn tang, mồng 9 tết năm nay, anh Trần Thanh Đức - cha của Chánh - cũng qua đời vì một tai nạn xe gắn máy. Chánh nay học lớp chồi, biết nhìn mặt chữ, nhưng tương lai của em quá mịt mờ. '
Ông Trần Thành Nhân, bác ruột của Chánh, đau đớn nói: “Giờ nó ở với vợ chồng tui, nuôi được tới đâu hay tới đó. Mấy anh em ai cũng nghèo, con cái đều nghỉ học hết, không biết sao đây”.
Nỗi đau mất hết người thân chắc chắn sẽ còn đeo đuổi em trên hành trình khôn lớn.
Gần chín tháng sau cái chết của anh Trần Văn Trường, gia đình ông Trần Văn Chửng (P.8, Q.8, TP.HCM) vẫn chưa nguôi ngoai. Anh Trường mất khi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa sẽ có đứa con trai đầu lòng, cũng là đứa cháu đầu tiên của ông Chửng.
Bà Tuyết - mẹ anh Trường - rơm rớm nước mắt nhắc đến tai nạn của vợ chồng con trai. Hôm đó, anh Trường lấy xe máy chở vợ đi ăn, ra đến đầu hẻm chiếc xe của họ bất ngờ đụng vào xe tải dừng bốc hàng ngay sát lề đường.
Anh Trường tử nạn, chị Nga - vợ anh - ngã khỏi xe và không giữ nổi cái thai. Một cú sốc quá nặng, bà Tuyết lâm bệnh nặng phải nằm viện hơn một tháng, bệnh tình dai dẳng đến tận bây giờ.
Ở một miền quê khác, vợ chồng anh Đỗ Văn Lợi (ở Tân Lâm, Di Linh, Lâm Đồng) cứ đau âm ỉ suốt ba năm qua khi bé Thế - đứa con 7 tuổi duy nhất của họ - chết do tai nạn giao thông. Thế gặp nạn lúc băng qua đường và bị một chiếc xe tải phóng nhanh đâm vào.
Anh Lợi tâm sự: vợ chồng cứ an ủi nhau rằng còn trẻ có thể sinh thêm một đứa con khác. An ủi nhau thế nhưng cả vợ lẫn chồng vẫn nhớ con đến héo hon. Nỗi đau càng trĩu lòng khi cả hai nhận được hung tin: chị mang thai ngoài dạ con phải cắt bỏ buồng trứng. Tai nạn của bé Thế đã khiến gia đình nhỏ của anh Lợi sẽ mãi vắng tiếng con trẻ...
Suốt đời không thanh thản
Tại trại giam Thủ Đức (Hàm Tân, Bình Thuận), trong bộ quần áo sọc của người tù, ông Phan Khắc Ngữ (39 tuổi), hiện đang chấp hành án tại đội 7 (phân trại số 1), rớm nước mắt khi nhắc về vụ tai nạn giao thông thảm khốc gần năm năm trước.
Ông Ngữ phải chịu hình phạt 15 năm tù giam và đã chấp hành án được hơn 4 năm, trước mắt còn 10 năm tù nữa, một quãng thời gian dài đằng đẵng. Vụ tai nạn do ông Ngữ gây ra thật thảm khốc: 10 người chết, 19 người bị thương.
Ông Ngữ chạy xe khách từ năm 1992. Ông bảo: “Tôi đã chứng kiến nhiều cảnh chết chóc trên đường đi. Nhưng chưa bao giờ nghĩ chính mình sẽ gây ra thảm kịch như thế”.
Ông Ngữ còn nhớ rất rõ: “Lúc đó tôi chạy rất nhanh, hơn 100km/giờ. Tôi chỉ nhớ được hình ảnh cuối cùng trước khi bất tỉnh là đầu chiếc xe Mercedes chạy ngược chiều bẹp rúm khi bị xe tôi đâm vào. Sau này tôi nghe vợ kể lại có ba người không nhận diện được thi thể, phải xét nghiệm ADN”.
Nói đến đây, mắt ông đỏ hoe, run run nói tiếp: “Điều làm tôi ray rứt nhất là số người chết quá nhiều... Nhất là gia đình của anh Trí (nạn nhân). Hôm ấy anh cùng bà ngoại, bà nội và hai cháu đi tảo mộ về. Hai bà và một cháu chết ngay tại chỗ... Còn anh Trí... chết rất đau đớn...”. Kể tới đây, ông Ngữ lạc hẳn giọng.
Sau này chúng tôi mới biết khi tai nạn xảy ra anh Trí còn sống nhưng hai chân bị giập nát, anh kẹt trong xe, người dân không tìm được cách nào đưa anh thoát ra. Lúc này anh Trí rút điện thoại nói chuyện với vợ, vừa nói chuyện xong thì xe phát nổ.
Cùng một nỗi ray rứt như thế, gần bốn năm trôi qua nhưng những hình ảnh, âm thanh ghê rợn về vụ tai nạn giao thông do mình gây ra vẫn không thôi ám ảnh ông Võ Duy Tùng (42 tuổi, quê Quảng Ngãi).
Nhớ lại cái ngày kinh hoàng ấy, người tù mái tóc lốm đốm bạc không nén được thổn thức. Đó là ngày 16-7-2007, 6g sáng, ông Tùng chạy ôtô khách loại 46 chỗ đi từ Quảng Ngãi vào TP.HCM. Khi đến địa phận huyện Thống Nhất (Đồng Nai), ông Tùng lách xe qua trái để vượt lên chiếc xe tải chạy phía trước. Bất ngờ xe chao đảo đâm thẳng vào chiếc xe gắn máy đang chạy ngược lại khiến hai người ngồi trên xe văng ra ngoài chết tại chỗ.
“Tôi thắng lần hai nhưng chiếc xe vẫn lao đi không kiểm soát được nữa. Trước mặt tôi - khoảng 30m - lại có hai xe gắn máy đang chạy ngược lại. Thấy xe tôi lao tới, họ hoảng hốt dạt vào lề đường rồi cứ sững sờ đứng nhìn. Tôi gào lên... nhưng không kịp, thêm ba người nữa thiệt mạng” - ông Tùng kể.
Chiếc xe tiếp tục lao vào hai ôtô khác làm hai người tử nạn, 24 hành khách bị thương. “Chỉ vì tôi mà họ bỏ mạng oan uổng. Mình đau một, người thân của họ đau gấp mười. Nhìn thấy những người thân của nạn nhân khóc ngất, tôi hối hận vô cùng” - ông Tùng nói trong nỗi ray rứt.
Đối với ông Võ Duy Tùng, ít ai biết bản thân người tài xế này từng trải qua nỗi đau về cái chết của bốn người thân trong gia đình cũng vì tai nạn giao thông. Ông Tùng kể với đôi mắt đỏ hoe: “Tôi không quên được cảm giác đau đớn, xót xa khi chứng kiến cái chết của bố vợ. Tôi biết lỗi lầm của mình không thể gột sạch và suốt đời không thể nào thanh thản được”.
|
Xe tải cán chết 2 người Sáng 16-3-2011, tại ngã tư Quốc Tế (thuộc P.3, TP Bạc Liêu) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết hai người. Theo thông tin ban đầu, xe tải do Trần Tấn Nghĩa (P.7, TP Bạc Liêu) làm tài xế bất ngờ đâm vào xe máy của bà Huỳnh Kim Anh (62 tuổi) chở bà Trương Mỹ Hường (49 tuổi, ngụ khóm 1, P.3, TP Bạc Liêu). Hậu quả bà Hường bị xe tải cán chết tại chỗ, bà Kim Anh chết trên đường đi cấp cứu, xe máy bị xe tải cán dẹp. |
Theo Tuổi Trẻ

Bình luận (0)