Nước hoa cũng có "giới tính"?
"Tai nạn" của Hồng Nguyên, nhân viên kế toán của một công ty xây dựng tại Hà Nội khiến mỗi lần mọi người trong gia đình mang ra trêu là cô nàng lại đỏ mặt. Từ nhỏ tính cách của Nguyên đã nghịch ngợm như con trai, đến lớn những "ngón" làm đẹp của con gái cô cũng không màng tới. Hầu như quanh năm cô chỉ mặc áo sơ-mi, quần vải và đi giày đế thấp tới cơ quan. "Đi làm phải ăn mặc nghiêm chỉnh chứ!" - khi cô em gái thắc mắc thì Nguyên biện minh cho sự "buồn tẻ" trong cách ăn mặc của mình như thế. Khi đi chơi, Nguyên cũng chỉ áo pull quần jeans, trong tủ quần áo không thèm có một cái váy hay giày cao gót. Đồ trang điểm cũng không. Phòng Nguyên làm việc, ngoài cô ra toàn các anh chàng đực rựa, đâm ra Nguyên cũng chẳng có đồng minh để to nhỏ bình phẩm và cập nhật mấy chuyện làm đẹp, thời trang.
Thế rồi một hôm, tự dưng thấy một lọ nước hoa không biết của ai đó để ở nhà còn chưa mở nắp, Nguyên tò mò ngửi thử mùi hương. Thấy hương thơm này quen quen, lại khá dễ chịu, cô nàng nổi hứng xịt liền vài hơi rồi tới cơ quan trong tâm trạng rất phấn chấn. Vậy mà chẳng anh bạn đồng nghiệp nào khen cho một câu, thật bất lịch sự - cô bạn hơi tấm tức. Hôm sau, hôm sau nữa cũng vậy, Nguyên vẫn "tiện tay" dùng lọ nước hoa đó trước khi đi làm. Một lần, cô em gái ra mở cửa cho chị đi làm thắc mắc:
- Chị dùng nước hoa này à?
- Sao không được chứ, mùi dễ chịu mà.
- Chị không biết chai hiệu Boss này là dành cho nam hả? Của thằng út nhà mình mới mua về đó.
Đến lúc này thì Hồng Nguyên mới té ngửa, rằng vì sao cô cứ cảm thấy mùi này quen quen. Ra là nước hoa nam nên có anh bạn đồng nghiệp đã dùng. Và chẳng anh chàng nào đủ "dũng cảm" để góp ý với Nguyên về kiến thức sơ đẳng trong việc làm đẹp rất tế nhị của con gái ấy cả. Từ bữa đó, cô nàng cạch luôn "mấy cái trò làm đẹp phức tạp và... nguy hiểm (?!)" - theo lời Nguyên.
"Quần ướt" thời trang!
Hôm đầu tiên Huyền Thanh (nhà ở Q.Thanh Xuân) từ Hà Nội - nơi Thanh và người yêu cùng làm việc - về quê ra mắt mẹ chồng tương lai, mọi việc đều diễn ra rất suôn sẻ khiến mọi người rất vui lòng. Bà mẹ quanh năm ở quê làm ruộng, tần tảo nuôi Sơn - cậu con trai duy nhất - đỗ đại học rồi tự tìm được việc làm ở thành phố rất ưng ý với cô con dâu tương lai. Cũng khó mà không ưng cho được, vì Huyền Thanh vừa lễ phép, vừa hòa nhập rất nhanh vào không khí gia đình. Dù là con gái thành phố nhưng hễ em gái Sơn làm gì thì Thanh cũng nhanh nhảu xắn tay áo vào phụ giúp. Không biết đun bếp rơm thì cô lĩnh phần rửa rau, sắp mâm bát và bày món, vừa làm vừa ríu ran chuyện trò.
Bà mẹ già móm mém nhìn cô tất bật chuẩn bị bữa ăn mỉm cười, nhưng dường như bứt rứt muốn xuống nói với con dâu tương lai câu gì mà ngại còn giữ kẽ. Đón ý mẹ, Sơn khẽ hỏi. Bà cụ thủng thẳng:
- Hai đứa đi từ trên đó về gặp mưa hay sao mà quần con Thanh lem nhem nước thế hả. Mặc quần ướt khó chịu lắm con à. Con lấy cái quần của em con đưa nó thay cũng được.
Sơn bụm miệng cười ngất một hồi rồi giải thích cho mẹ hiểu:
- Mẹ ơi, chúng con có gặp mưa gì đâu, trời nắng ráo mà. Chỉ là Thanh đang mặc quần jeans mài, người ta mài chỗ đậm chỗ nhạt nên mẹ trông như quần chưa khô vậy thôi. Giờ thanh niên mặc kiểu này nhiều lắm!
"Tai nạn" này xét cho cùng chẳng thể trách Thanh được. Chỉ là bà cụ "không có điều kiện update (cập nhật) về thời trang" - hai đứa lén thì thầm. Nhưng không sao, qua chuyện này Thanh càng tự tin vì vừa mới gặp mà đã được mẹ chồng tương lai rất quan tâm!
Cái gót giày đáng ghét!
Từ sau vụ cái gót giày khiến Thu Kim, biên tập viên của truyền hình một tỉnh phía Bắc xấu hổ muốn chui xuống đất, cô cạch hẳn tất cả các loại giày dép cao gót cùng trang phục điệu đà trong những buổi xuống hiện trường làm chương trình. Với Kim, một lần thế là quá đủ.
Hôm đó, Kim cùng ê-kíp quay phim đi ghi hình một buổi hòa nhạc của một nghệ sĩ piano cũng khá tên tuổi. Nhưng Kim không yên tâm lắm với 2 anh chàng quay phim vừa mới ra trường. Khán phòng im phăng phắc, chỉ duy nhất có tiếng đàn vang lên từ sân khấu. Mọi người ngồi yên lặng, chăm chú nghe và nhìn về phía người nghệ sĩ. Là người chịu trách nhiệm chính, Kim đã xác định hôm nay phải kèm sát 2 tay máy quay này thì mới có được những hình ảnh vừa ý. Cô chạy qua chạy lại giữa hai bục gỗ cao dựng ở hai góc khán phòng dành cho quay phim để chỉ đạo. Đến khi mọi người đồng loạt quay ra phía Kim, ánh nhìn khó chịu như đối với một kẻ phá quấy thì cô mới giật mình nhận ra cái gót giày cao của mình không biết trong lúc vội vã đã bị mắc kẹt trong cái khe nào và mất luôn cái đế nhựa, chỉ còn phần đinh sắt nhô ra, gõ cạch cạch lên sàn gỗ. Trong khán phòng im lặng, chỉ có tiếng nhạc, tiếng giày của Kim nghe rõ mồn một.
Kim đỏ rần cả mặt, nhưng trong bóng tối chẳc chẳng ai nhận ra, và cái gót giày phản chủ thì dường như không thèm biết điều này. Kim cố hết sức đi rón rén để giảm tối thiểu âm thanh phát ra, nhưng như thế thì làm sao mà chạy qua chạy lại giữa hai tay máy quay được! Vài lần bị khán giả hướng ánh mắt về mình như thế, Kim chịu hết nổi, cô cáu tiết tháo luôn đôi giày phản chủ, đi chân không cho được việc! Cũng may chương trình ghi hình hôm đó khá tốt.
Sau đó, thỉnh thoảng đồng nghiệp trong đài thắc mắc trêu: Cô Kim điệu đà ngay cả trong những buổi xuống hiện trường ghi hình sao lâu nay đổi gu chuyển từ giày cao gót sang toàn giày bệt thế kia, Kim chỉ cười ngượng ngùng. Chuyện này cô chẳng kể với ai, chắc hẳn chỉ có mấy cậu quay phim đáng ghét kia bép xép thôi!
Đình Điệu
Bình luận (0)