Ba bảo tôi hãy luôn mang theo bên cạnh để cảm thấy “cả nhà luôn ở bên con”. Hồi ấy, công nghệ chưa phát triển, chỉ có thể liên lạc qua thư tay, một tấm ảnh màu như thế rất đáng giá.
Minh họa Văn Nguyễn |
Lúc đó, tôi vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa lời dặn của ba nhưng vẫn cẩn thận cất tấm ảnh vào ví. Để rồi, mãi sau này, tôi mới nhận ra, chính nhờ tấm ảnh đó mà tôi có động lực vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành việc học.
Năm đầu tiên, nỗi buồn vì nhớ nhà cộng thêm nhiều khó khăn của cuộc sống nơi xa lạ, tôi đã có ý định bỏ học để trở về. Nhưng khi giở ví để lấy tiền mua vé xe, tấm ảnh lại nhắc nhở tôi nên suy nghĩ lại. Tôi nhìn thấy niềm hy vọng qua đôi mắt của ba mẹ, vẻ mặt hào hứng của em trai. Mọi người sẽ thế nào khi tôi bỏ cuộc trở về.
Năm thứ ba, tôi quen một cô bạn cùng lớp. Tình yêu đầu đời say đắm mãnh liệt làm tôi sao nhãng việc học. Để đến khi bị bỏ rơi, tôi muốn buông xuôi tất cả. Chính tấm ảnh đã nhắc tôi, ba mẹ luôn mong mỏi ngày tôi thành đạt trở về. Tôi không thể ích kỷ sống cho riêng mình mà phải biết nghĩ đến gia đình.
Đến bây giờ, dù ba mẹ đã mất nhưng tôi vẫn giữ thói quen mang theo tấm ảnh gia đình đó bên cạnh. Mỗi lần gặp trở ngại trong công việc hay buồn chán, tôi luôn nhìn vào đó để được tiếp thêm sức mạnh và cảm thấy ba mẹ luôn bên tôi.
Đối với nhiều người, tấm ảnh gia đình không nhiều ý nghĩa nhưng với tôi, đó là cả một bầu trời kỷ niệm.
Bình luận (0)