Tạm biệt Jacques Chirac!

16/05/2007 00:19 GMT+7

Hôm nay (16.5), Tổng thống Jacques Chirac sẽ trao lại quyền điều hành đất nước cho tân tổng thống vừa đắc cử Nicolas Sarkozy để chuyên tâm hơn vào những dự án từ thiện. 12 năm "thường trú" tại điện Élysée và hơn 40 năm gắn bó với chính trường, Tổng thống Chirac đã làm được nhiều điều cho nước Pháp nhưng cũng không ít lần ông đã phải nếm vị đắng của quyền lực...

1. Vị tổng thống dày dạn kinh nghiệm

Chính thức được bổ nhiệm vào bộ máy chính quyền lần đầu tiên (năm 1967) dưới thời Tổng thống Georges Pompidou với chức Tổng trưởng Bộ Xã hội khi mới 35 tuổi, ông Chirac đã từng 2 lần làm Thủ tướng, 3 lần làm Bộ trưởng, 18 năm làm Thị trưởng Paris, là người sáng lập đảng RPR (Rassemblement pour la République francaise: Tập hợp vì nền cộng hòa Pháp), tiền thân của đảng UMP hiện nay. Bề dày kinh nghiệm chính trường của ông còn phải kể thêm 2 lần thất bại trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1981 và 1988 cho đến trước lúc chính thức đạt đến đỉnh cao quyền lực vào năm 1995, khi ông giành chiến thắng trước đối thủ Lionel Jospin của đảng Xã hội.

Là một tấm gương cho các đồng sự của mình về sự say mê với công việc, ngay vào những ngày cuối tuần hoặc trong kỳ nghỉ, Tổng thống Chirac vẫn thường  xuyên sử dụng điện thoại để bàn bạc chuyện công. Thêm vào đó, kinh nghiệm lâu năm đã giúp Chirac quy tụ được bên cạnh mình nhiều cộng sự giỏi với xuất thân, nghề nghiệp và tính tình vô cùng khác nhau.

Nhưng cũng chính kinh nghiệm quá dạn dày khiến các chính sách đối nội của Chirac có phần cứng nhắc, nên sau 12 năm cầm quyền, tình hình kinh tế - xã hội và chính trị nước Pháp không có nhiều thay đổi nổi bật, ngoại trừ một số tiến bộ về an toàn giao thông (số lượng tử vong hằng năm giảm từ 8.000 xuống còn 5.000), y tế (chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư). Đặc biệt từ khoảng cuối năm 2005, nước Pháp đã nhiều lần chìm sâu vào khủng hoảng xã hội mà nặng nề nhất là cuộc bạo động mùa thu năm 2005 và đợt đình công, biểu tình quy tụ hàng triệu người tham gia chống lại điều luật CPE dành cho lao động trẻ vào tháng 3 và tháng 4 năm ngoái. Những bất ổn về xã hội cũng là nguyên nhân khiến cho nước Pháp ngày càng xứng đáng là cường quốc số một thế giới về... đình công và biểu tình.

2. Quốc tế: vinh quang và cay đắng

Những hoạt động về đối ngoại là điểm son đáng chú ý nhất trong 2 nhiệm kỳ của Tổng thống Chirac. Ngay nhiệm kỳ đầu tiên của ông được đánh dấu bằng việc Euro chính thức trở thành đồng tiền chung của Liên minh châu u (EU), nhiệm kỳ thứ 2 của ông chào đón sự tham gia "ồ ạt" vào EU của các nước Đông u. Nhưng đáng kể nhất và có thể xem như thành công lớn nhất của Chirac trên trường quốc tế là khi Chirac chung vai sát cánh với Đức, Nga và Trung Quốc chống lại cuộc chiến của Mỹ tại Iraq.

Gần đây, ông đã bày tỏ sự hài lòng của mình khi phát biểu: "Nhìn những gì diễn ra thường nhật tại Iraq hiện nay, tôi biết quyết định của mình không sai lầm". Quả thật, trong lúc người đồng nhiệm Mỹ, vốn "cơm không lành, canh không ngọt" với Chirac từ lâu, đang ngày đêm căng thẳng vì tình hình hỗn loạn tại Iraq thì sự đồng thuận của người Pháp về quyết định 5 năm trước của tổng thống mình là tuyệt đối.

Tổng thống Chirac cũng được xem là "sứ giả" trong việc truyền bá văn hóa, không chỉ của nước Pháp mà còn của các nền văn minh ít được biết đến. Tại hội nghị cấp cao Á-u ASEM 5 vào tháng 10.2004 tại Việt Nam,  ông từng nói: "Các sản phẩm văn hóa không phải là những hàng hóa thông thường. Chúng ta cần phải trân trọng chúng vì chúng chính là phương tiện biểu đạt của tâm hồn con người". Vào cuối nhiệm kỳ thứ 2 của mình, tháng 6.2006, Bảo tàng Quai Branly, bảo tàng về các nền văn hóa phi phương Tây đã được cắt băng khánh thành như một trong những "dấu ấn" sau cùng của Tổng thống Chirac.

Nhưng lĩnh vực quốc tế của Chirac không chỉ có thành công, thất bại lớn nhất của ông chính là việc người Pháp đã nói "không" với Hiến pháp châu u trong kỳ trưng cầu dân ý vào năm 2005. Thất bại này làm uy tín của ông sụt giảm nghiêm trọng, thủ tướng đương nhiệm vào thời điểm ấy là Raffarin phải từ chức. Cũng từ lúc ấy, Tổng thống Chirac đã phải dự đoán, một cách ngậm ngùi, rằng năm 2007 sẽ không có cơ may nào dành cho ông trong kỳ tranh cử, chính trường Pháp sẽ sang một trang mới.

Nguyễn Ngọc Lan Chi (từ Paris)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.