Mời bạn chia sẻ tâm sự của chị, một phụ nữ làm ôsin để có tiền nuôi 2 con vào Đại học.
Nhà chị Tú nằm trong ngõ hẻm nhỏ đường Trần Văn Kỷ, P.14, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Căn nhà nhỏ xíu, cả gác suốt vẻn vẹn 26m2, nhưng sạch sẽ, gọn gàng. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, chị bộc bạch: “Thực sự, tôi cũng may mắn gặp được vài người chủ tốt. Tôi đang đi làm cho một gia đình hiệu trưởng trường mầm non 14B đường Bạch Đằng, họ đối xử với tôi thật tốt, tôi xem họ như ân nhân.... Nhưng những người như thế không nhiều”. Câu chuyện của chị Tú đã khiến cho nhiều hàng xóm chú ý. Một chị tên Cúc cùng xóm chạy sang, các chị xòe đôi tay của mình: những bàn tay thô ráp, sần sùi, đầy chai sẹo, ngón tay trụi móng; bàn chân thì nứt nẻ, tái bệch vì dầm nước. Chị Cúc nói: “Em cũng đi làm ôsin nhiều năm nay, chủ tốt thì ít mà bị chủ đối xử tệ bạc thì nhiều. Chửi mắng, sỉ nhục… đủ cả.”
Kể về nỗi cơ cực của hơn 10 năm làm nghề giúp việc, chị Tú khóc, nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt phúc hậu.
Chị có 4 người con, chồng chị là công nhân vệ sinh. Nhà quá nghèo, 4 cậu con trai thường xuyên phải nhịn đói đến trường. Không sĩ diện, chị chọn nghề ôsin. Mỗi ngày, chị đi ra khỏi nhà từ 4 giờ sáng với chiếc xe đạp. Dong ruổi làm ôsin cho 7-8 gia đình. Với bộ đồ khô trên người, mỗi lần bước ra khỏi nhà chủ thì ướt sũng. Trên đường đến nhà kế tiếp thì kịp khô và rồi lại ướt sũng... Cứ như vậy cho đến 10 giờ đêm chị mới trở về nhà. “Bao chuyện đau buồn trong quãng đời hơn 10 năm qua. Hầu hết những người chủ tôi gặp đều không hề tôn trọng quyền lợi của người làm công”, chị nói bằng một giọng thật buồn, đầy
tủi cực.
Tất cả những tủi cực của cuộc đời một ôsin chị trải qua, đổi lại con cái chị được ăn học nên người. Cậu con lớn vừa học xong đại học, cậu thứ 2 đang học ngành xây dựng. Cậu thứ 3 nghỉ học sớm giữa lúc gia đình túng quẫn nhất, nay đã vào quân ngũ. Cậu Út thì đang học lớp 10. Mỗi buổi tối, chị thường chia sẻ cùng con vui buồn của một ngày lao động cực nhọc. Chị muốn các con hiểu rằng cuộc sống của các con phải trả giá bằng mồ hôi kèm nước mắt của mẹ.
Để được làm ôsin, phải thử việc 3 tháng. Lương thì chẳng bao giờ được tăng, khi chủ nhà thấy không có nhu cầu nữa thì cho nghỉ việc không thèm báo trước, cũng chẳng có tiền bồi thường. Hoặc hợp đồng chỉ là những việc cố định như dọn nhà, nấu cơm, rửa bát. Nhưng thực tế việc gì cũng đến tay ôsin, từ khuân vác, lau dọn đến giặt giũ những thứ bẩn thỉu nhất.
Vậy mà có lần, chị bị chủ dí cái quần có vết bẩn không thể tẩy sạch bằng javen vào mặt, quát: "Bằng mọi cách phải làm cho sạch, vì “đó là trách nhiệm của chị!”. Có nhiều gia đình bắt chị phải uống nước máy, vì sợ chị uống chung nước sẽ lây bệnh cho con cái họ (!) Là người siêng năng và tự trọng, chị vẫn cố nhẫn nhịn cốt kiếm được tiền nuôi con. Ngay cả khi ốm đau, chị cũng không làm lỡ việc của chủ. Cậu con thứ ba thường phải đi làm thay cho mẹ.
"Chủ nhà thời nay không đánh đập người làm nhưng lại chửi bới họ bằng những lời lẽ còn đau gấp trăm ngàn lần đánh roi. Tôi đi làm nhiều, thấy những người làm như mình cũng bị đối xử rất tệ bạc, nhất là những bé gái bị cha mẹ mang lên thành phố nhận trước tiền công. Các cô gái trẻ chưa có kinh nghiệm làm việc, thường bị chủ nhà đánh đập, mắng nhiếc tàn nhẫn. Chính vì sự đối xử tệ bạc của một số gia đình chủ nên gây ra ý thức phản kháng ở người làm", chị bộc bạch.
Với nhiều người, ôsin trong mắt chủ là một tôi tớ, làm không được mệt, cũng không được buồn vui. Trong bữa ăn, chủ đánh rơi chiếc đũa cũng bấm chuông gọi ôsin nhặt lên. Hay ngồi cạnh bình nước vẫn không tự rót nước uống mà phải la lên: “Chị Tú, bưng cho tôi ly nước”. Ngày Tết họa hoằn chủ tốt thì ôsin được thưởng nửa tháng lương. Nhưng lỡ đánh rơi một cái chén, cháy cái rổ nhựa 2.000 đồng cũng phải bỏ tiền túi ra đền. Có lần, hầm cầu nhà nọ bị nghẹt, bà chủ gọi người vào dọn và trừ phắt 200 nghìn vào tiền lương của chị.
Chị nói vui mà đầy cay đắng: “Ô sin chúng tôi là cái bồ rác chứa những thứ loại thải của chủ, từ quần áo cũ đến đồ ăn thức uống”. Thức ăn ôi thừa không thể dùng được nữa thì người ta đem cho ôsin. Có lần được một bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng cho hộp sôcôla, chị mang về chia cho đám trẻ trong xóm. Mấy đứa ăn, kêu kẹo cay quá! Hộp kẹo ghi tiếng Anh, chị nhờ người đọc mới biết kẹo hết hạn sử dụng đã 2 năm! Cũng may không đứa trẻ nào bị ngộ độc!
Có lẽ với chị, đau lòng nhất là khi bị chủ khinh rẻ. Một lần đi ăn cưới, thấy chị ăn mặc chỉnh chu, hôm sau bà chủ nói: “Này, ăn mặc thì cũng phải biết mình là ai chứ?” Bận sau lại gặp chị ở đám tiệc, bà đi qua vỗ vai "mát mẻ": “Ăn mặc như thế này thì ai biết làm nghề gì?” kể lại chuyện này, giọng chị Tú nghẹn ngào: “Làm ôsin thì không có quyền ăn mặc đẹp hay sao? Chẳng lẽ những người nhiều tiền lại có quyền không coi chúng tôi là con người?”
Câu chuyện phải ngừng lại giữa chừng vì đến giờ chị đi làm. Bao ngôi nhà sạch bóng, gọn đẹp dưới bàn tay chị nhưng cái tổ ấm nhỏ bé này chị đành phó mặc hết cho các con. “Cuộc sống như vậy, nhưng tôi rất hài lòng. Vì mưu sinh, các con tôi phải chịu thiệt thòi! Nhưng cũng từ đó mà chúng trưởng thành", chị quệt mồ hôi trên má, nụ cười nhân hậu bừng sáng.
Hồng Dung
.
Bình luận (0)