Tâm sự một người chồng

27/06/2012 03:00 GMT+7

Mỗi lần có người khen anh vợ đẹp, nhà sang, xe xịn, làm ăn phơi phới, anh không hề tỏ ra vui sướng, chỉ cười buồn, nói: “Cuộc đời muôn nẻo, biết đâu mà lần”.

Mình nghĩ đó chẳng qua là lời đối đáp khôn khéo, vừa kiêu vừa khiêm của mấy anh nhà giàu có học. Nhưng không phải. Nhiều lần để ý, mình nghe sau câu nói lấp lửng ấy phảng phất có tiếng thở dài. Dứt khoát chuyện nhà anh có uẩn khúc gì đây.

Thường nhậu với anh, mình quyết “mai phục” chờ nghe anh kể nỗi buồn… sang trọng nhưng anh vẫn kín tiếng. Có lần mình hỏi điều gì đang làm nặng lòng anh? Anh nói: “Ơ hay cái thằng này. Nặng hay nhẹ thì cũng phần ai nấy vác. Uống đi! Chú mày để ý chi lắm ba cái phập phù nhân thế”. Mình biết ngay đây là giọng điệu của kẻ vừa muốn mở toang cõi lòng, vừa muốn đóng cửa tâm trạng.

Tâm sự một người chồng 
Minh họa: DAD

Trúng ai người đó... ái

Đang lúc mình tự ái, thôi ý định chia sẻ “cuộc đời muôn nẻo” cùng anh thì anh gọi điện rên rỉ, nói buồn quá chú ơi. Quán Thu vàng. Đến với anh ngay. Nói với “quản phu” là anh mượn em nguyên buổi tối nay. Mình phi xe ra cổng, bụng nghĩ cha này tự dưng “không đánh mà khai”.

Dưới bàn lăn lóc vỏ lon bia. Trên bàn ngả nghiêng những lời anh kể. Chú mày tin không? Con trai anh bỏ ngang năm thứ hai đại học, theo một mụ nạ dòng hơn nó gần chục tuổi. Anh van nó, nói tỉnh lại con ơi, con trúng bùa mê thuốc lú rồi. Nó nói tiếng sét ái tình mà ba, trúng ai người đó... ái. Con đang trẻ nên yêu như điên. Bốn mấy như má chỉ có điên mới yêu !?

Hôm anh nhậu cùng đối tác trong một nhà hàng, đang đi vệ sinh thì nó dắt đào già trờ tới, nói ủa, ba hả? Anh nói không, tao là Bốn, không phải Ba. Nó nói Ba hay Bốn gì cũng là chỗ thâm tình. Đang kẹt, cho mượn vài “chai” mai mốt trả. Anh miễn cưỡng móc ví đưa hai “chai”. Con bồ “cao tuổi” của nó nghiêng đầu nói: “Tụi em thanh kìu, xí du ơ ghen” (Cảm ơn, hẹn gặp lại).

Chú nghĩ có buồn không? Mình bươn chải thương trường kiếm tiền cũng vì một mái nhà yên ấm, đâu ngờ bão từ trong nhà bão ra. Anh nốc bia ừng ực. Tóc tai anh rũ rượi thấy mà thương.

Thật hơn sự thật

Hết chuyện con tới chuyện vợ. Anh nói nát bét rồi em. Vợ anh đàn đúm ăn chơi, tổ chức tiệc tùng, ngả ngớn hát ca nhà bạn chán chê thì rủ nhau “phượt” danh lam này thắng cảnh nọ. Về nhà thì chít chít nhắn tin. Bữa cơm nào cũng ôm điện thoại chạy ra ngoài, vừa nói vừa đưa tay bứt lá. Anh có ngôi biệt thự bự thiệt, nhưng một mảy may hạnh phúc cũng không biết tìm đâu. Lúc nãy, anh mới góp ý sơ sơ thì cô ấy nhảy dựng lên, tru tréo, toạc móng heo liền, nói anh “điếc” rồi, mất khả năng “canh tác” rồi, còn ghen với “đám ruộng” bỏ hoang này làm gì nữa. Anh đắng họng. Biết nói sao khi “lửa yêu” của mình đã tắt ngấm trong lúc vợ hồi xuân?

Tâm sự chuyện chiếu giường, anh thở dài thườn thượt nói “cậu nhỏ” tự động “nghỉ việc” mấy năm nay, giờ chỉ làm nhiệm vụ bài tiết. Tuổi tác cộng với bệnh hoạn triền miên, không gan thì dạ dày, không thận thì huyết áp, không khớp thì gút, lại còn hở van tim, viêm niệu đạo. Trút cả rổ thuốc vào người, “nó” không teo là may lắm rồi, nói gì đến “nở nang”.

Có lúc anh muốn làm một thằng chồng đúng nghĩa, nhưng cố lắm cũng chỉ tới mức… giở nắp ra coi rồi đậy lại. Anh còn chua chát kể: trước khi ra quán anh đã hỏi vợ một câu thật hơn sự thật: “Ngoài chuyện gối chăn, chẳng lẽ tui và má nó không còn gì nữa?”.

Mình ngồi im. Anh cũng lặng lẽ, bơ phờ. Chợt anh ném vào mình cái nhìn hình số không rồi thả rơi từng tiếng: “Chú mày nói gì đi chớ, trước tình cảnh này anh phải làm sao?”. 

Trần Cao Duyên

>> Thảm kịch gia đình
>> Cuộc thi vẽ tranh về gia đình
>> Bi kịch gia đình
>> Gia đình tôi yêu
>> Bạo lực gia đình thành án mạng
>> Sân chơi cho cả gia đình

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.