Tan hoang rừng Yahoa

17/06/2008 23:12 GMT+7

Từng đoàn xe máy, cộ bò chở đầy gỗ nối đuôi nhau vượt ra cửa rừng, bất kể ngày hay đêm trong sự "bất lực" của chủ rừng và kiểm lâm.

Chợ gỗ giữa rừng

Trong nhiều năm qua rừng Yahoa, giáp ranh hai huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) và huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận) luôn là điểm nóng vi phạm lâm luật. Những ngày đầu tháng 6.2008, nhóm PV Thanh Niên cải trang thành những người đi mua đất hoặc kiếm việc làm để đột nhập vào rừng Yahoa, mục kích cảnh phá rừng và vận chuyển gỗ lậu.

Từ ngã ba xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận), chúng tôi men theo con đường số 6 gập ghềnh, trắc trở dài trên 30 km, để đến khu vực rừng nguyên sinh Yahoa. Từng nhóm lâm tặc (từ 4 đến 10 người/nhóm) ngang nhiên mang cưa máy vào rừng đốn hạ, vận chuyển gỗ công khai giữa ban ngày.

Rừng Yahoa đang bị cày xới để trồng khoai mì - Ảnh: L.V - T.N

Theo chân anh M., người dân thôn Yahoa, xã Ma Nới (huyện Ninh Sơn) chúng tôi len lỏi vào tận lán trại, làm quen thanh niên tên T. đang vo gạo nấu cơm. T. cho biết: "Anh em đang kéo gỗ,  mình về trước chuẩn bị cơm nước cho 10 người, cùng ở xã Quảng Sơn vào đây làm gỗ. Mỗi tuần nhóm mình khai thác khoảng 20m3, trừ chi phí mỗi người kiếm được ba triệu đồng". Chúng tôi hỏi, chừng ấy gỗ thu về hơn 70 triệu đồng, chi phí gì mà giữ vậy? T. hoạch tính, ngoài chi phí cơm nước, xăng xe, thuốc men... còn phải chi khoản "luật rừng". T. nhẩm tính bình quân mỗi ngày có vài trăm người cùng phương tiện cộ bò, xe máy đi vào Yahoa làm gỗ. Các cây cổ thụ to vài người ôm đã bị hạ hết từ lâu, bây giờ người ta nhắm vào cây rừng tái sinh, đường kính từ 10 - 20 cm để khai thác.

Vừa bước ra khỏi lán trại của T., chúng tôi bắt gặp một đoàn xe gắn máy gần chục chiếc chở sau yên những khúc gỗ tròn, vuông (nhóm I) rồ máy ầm ầm để vượt con suối cạn. Anh M. chỉ vào đoàn xe nói: "Chở gỗ băng rừng giữa ban ngày như vậy nhưng chẳng thấy ai hỏi thăm gì cả". Qua tìm hiểu, đó là những chiếc xe "lụi", không có giấy tờ, được mua với giá từ 3 - 4 triệu đồng/xe. Sau đó họ đưa ra tiệm "nâng cấp" máy móc, gắn thêm hai phuộc nhún ở phía sau (xe có tổng cộng 6 phuộc nhún) cực kỳ mạnh. Mỗi chiếc xe có thể vận chuyển trên 0,3m3 gỗ tròn, chạy với tốc độ rất cao.

Chúng tôi còn nghe người dân địa phương cho biết cách thôn Yahoa chừng 2 km, nơi khúc cua Tay Áo (gần nghĩa trang thôn Yahoa) có một "chợ gỗ" giữa rừng. Chợ này thường hội họp vào ban đêm, chuyên mua bán các loại gỗ nhóm I. Mỗi "đầu nậu" mua gỗ có thể ứng tiền trước cho một nhóm lâm tặc chi tiêu ăn uống, để chung chi... trong những chuyến đi rừng dài ngày. Khi có "hàng" (gỗ), hai bên liên lạc qua điện thoại, sau đó các "đầu nậu" đưa xe máy vào bãi kiểm số lượng, bốc hàng, giao tiền ngay trong đêm.

Ông Ta Thịa Sơn, trưởng thôn Yahoa lắc đầu than: "Rừng ở đây có chủ mà như không có chủ, đã bị tàn phá suốt nhiều năm nay rồi".

Cơ quan chức năng nói gì?

Ông Phạm Hiển, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đơn Dương, thừa nhận việc vi phạm lâm luật tại rừng Yahoa vẫn âm ỉ và rất khó ngăn chặn. Việc bảo vệ rừng trước hết thuộc Ban quản lý (BQL) rừng Yahoa (chủ rừng), nhưng những năm qua BQL rừng Yahoa rất ít khi chuyển các vụ vi phạm lâm luật sang Hạt Kiểm lâm để đề nghị xử lý.

Trong 6 tháng đầu năm 2007, UBND tỉnh Lâm Đồng đã cho 6 công ty trong và ngoài tỉnh thuê gần 2.000 ha rừng Yahoa trong thời hạn 50 năm, thuộc các tiểu khu 321, 328 và 329 với mục đích để trồng rừng, trồng cao su, trồng cỏ và chăn nuôi. Theo quy định, sau khi giao rừng 1 năm mà đơn vị nhận rừng không "cải tạo" rừng sẽ bị thu hồi. Tháng 6.2008 là thời điểm cuối cùng nên các doanh nghiệp phải cấp tốc phá rừng để trồng khoai mì. Theo tài liệu chúng tôi có được, Công ty Thiên Quang (tỉnh Bình Phước) được giao 370 ha rừng từ tháng 1.2007, đã trồng được 100 ha cao su. Công ty Hiệp Đoàn được giao 197 ha thời điểm tháng 2.2007, mới trồng được 12 ha keo lai, hiện đang cày đất xuống giống mì; Công ty Hào Quang được giao 405 ha thời hạn cuối tháng 6.2007, nay đang huy động lực lượng để đốn hạ cây và san ủi mặt bằng cũng để trồng mì; Công ty Tiến Vinh (Đà Lạt) nhận 237 ha; Công ty Nghĩa Tín (TP.HCM) nhận 330 ha; Công ty TNHH tin học HG (Nha Trang) chẳng liên quan gì đến rừng cũng được giao 439 ha tại hai tiểu khu 321 và 329.

Ông Hiển phân trần: "Việc truy quét lâm tặc tại khu rừng giáp ranh hai tỉnh đầy khó khăn và nguy hiểm, vì rừng thuộc Lâm Đồng nhưng người phá rừng lại ở Ninh Thuận. Mỗi lần tuần tra phải có 10 người trở lên, muốn truy quét phải phối hợp và huy động không dưới 30 người, nhưng chỉ cần anh em xuất hiện ở bìa rừng thì lâm tặc đã báo động cho nhau tháo chạy. Có đợt bắt được khá nhiều gỗ lậu, Hạt thuê xe thu hồi, nhưng chẳng ai dám chở vì sợ bị trả thù". Theo ông Hiển, vấn đề mấu chốt là phải tạo công ăn việc làm ổn định cho bà con.

Còn ông Lê Mạnh Khiêm, Trưởng BQL rừng Yahoa thì cho rằng, hoạt động của lâm tặc rất tinh vi, trong khi Trạm bảo vệ rừng tại Yahoa lực lượng lại mỏng (chỉ từ 4 đến 5 người) nên không thể ngăn chặn triệt để. Từ cuối năm 2007 đến nay, Trạm bảo vệ rừng Yahoa bắt giữ  khoảng 20m3 gỗ, 12 xe máy vận chuyển gỗ. "Đã có nhiều cuộc chạm trán giữa lực lượng bảo vệ rừng và lâm tặc, khiến 2 người phá rừng thiệt mạng. Cuối tháng 3 đến giữa tháng 4.2008, có 3 vụ chết người do vận chuyển gỗ lậu tại Yahoa, một vụ do máy kéo bị lật, một vụ cộ bò bị lật, một vụ xe máy bị gãy khung. Sắp tới đây BQL sẽ mời các doanh nghiệp được tỉnh giao đất, cho thuê đất trên lâm phần thành lập tổ bảo vệ liên ngành, hy vọng tình trạng vi phạm lâm luật sẽ giảm", ông Khiêm nói thêm.

Phá rừng để trồng... khoai mì?

Tại Tiểu khu 328, chúng tôi chứng kiến hàng chục người chia làm nhiều nhóm dùng cưa máy đốn hạ cây rừng tái sinh. Một công nhân tên Ứng cho biết: "Công ty Hào Quang ở TP.HCM giao khoán cho ông Thưởng (ở huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) đốn hạ và san ủi rừng để trồng mì". Ứng tiết lộ nhóm của họ được giao chặt hạ trên 20 ngàn cây nhỏ (đường kính từ 8 - 15 cm) và khoảng 3 ngàn cây lớn. Cây nhỏ được bán về Đà Lạt với giá từ 8-15 ngàn đồng/cây.

Tại khu rừng cận kề, một nhóm công nhân lại đốn hạ rồi cắt khúc cây rừng để bán cho nhà máy giấy. Một người tên Vui, tự xưng là người của Công ty Trương Mỹ Quang (Ninh Thuận) được Công ty Hào Quang thuê quản lý việc chặt hạ khai hoang rừng tại Tiểu khu 328, chỉ vào bản đồ mang theo cho biết thêm: "Theo hợp đồng với Công ty Hào Quang thì trong 2 tháng chúng tôi phải cày xới và trồng xong trên 400 ha khoai mì nên cần rất nhiều công nhân. Vài ngày tới công ty sẽ đưa máy ủi, máy cày vào san lấp mặt bằng". Tại Tiểu khu 329, Công ty Hiệp Đoàn (Lâm Đồng) cũng đang tiếp tục cày xới và thuê hàng chục người xuống giống cây mì trên diện tích gần 200 ha cho kịp thời vụ.

Theo ông Lê Mạnh Khiêm, sau khi nhận rừng, các công ty được phép tận thu rừng nghèo kiệt bằng hai phương thức: có thể đóng tiền rồi tự khai thác, tự tiêu thụ hoặc khai thác sau đó giao lại gỗ cho BQL rừng. Ông Cát Quốc Khánh, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng cũng bảo: "Tỉnh chủ trương giao đất giao rừng cho các doanh nghiệp tại Yahoa và Lâm trường Đơn Dương là để xử lý cải tạo rừng nghèo kiệt, không mang lại hiệu quả kinh tế; các doanh nghiệp nhận rừng có nghĩa vụ trồng lại rừng kinh tế (cao su, keo, tràm...), bước đầu cải tạo rừng trông có vẻ tan hoang, xơ xác nhưng về lâu dài sẽ mang lại hiệu quả kinh tế nhiều hơn là cứ để rừng nghèo kiệt".

Một chuyên gia lâm nghiệp ở Ninh Thuận cho rằng, chủ trương giao đất giao rừng không sai, nhưng nếu thiếu sự giám sát, quản lý chặt chẽ, rừng có thể sẽ bị xóa sổ và sang nhượng để sử dụng vào mục đích khác.

Lâm Viên - Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.