(iHay) Có những ngôi danh tự rất đặc biệt ở Sài Gòn. Đặc biệt là khi đó là một ngôi chùa được gọi bằng nhiều cái tên. Ngoài tên chính thức được treo trang trọng ở cổng chùa, còn có những tên gọi được người Sài Gòn “khắc cốt ghi tâm” qua năm tháng. Và đằng sau mỗi cái tên là một câu chuyện…
>> Vãn cảnh ngôi chùa rực rỡ nhất xứ Bạc Liêu
|
1. Nam Thiên Nhất Trụ - Chùa Một Cột ở Sài Gòn (100 Đặng Văn Bi, Q. Thủ Đức)
Cách đây nửa thế kỷ, trong hoàn cảnh đất nước còn chia cắt hai miền, thấu hiểu mong mỏi của những người con miền Nam muốn một lần chiêm ngưỡng ngôi danh tự Chùa Một Cột của Thủ đô, thấu hiểu tâm tư của những người con xứ Bắc thương nhớ quê nhà, cố hòa thượng Thích Trí Dũng và ni sư Đức Hiển (thế danh Đỗ Thị Vinh) đã góp tiền xây dựng nên ngôi chùa Nam Thiên Nhất Trụ. Chùa được khởi công xây dựng năm 1963 và hoàn tất năm 1977 với những nét kiến trúc giống với ngôi chùa Một Cột của miền Bắc. Có lẽ chính vì vậy, từ đó đến nay, người ta vẫn quen gọi Nam Thiên Nhất Trụ là Chùa Một Cột.
|
Bước vào cổng chùa, bạn sẽ biết ngay đây là ngôi chùa Nam Thiên Nhất Trụ khi nhìn thấy đài Liên Hoa – một bản sao thu nhỏ của Chùa Một Cột Hà Nội. Bao quanh đài Liên Hoa là một hồ nước hình vuông gọi là hồ Long Nhãn. Trên mặt hồ trong xanh, đài Liên Hoa vươn lên như một đóa sen lớn với những nét kiến trúc tinh tế và cổ kính. Dưới lòng hồ, nào cá, nào rùa, nào sen như chấm phá thêm sức sống cho không gian thiền tự.
|
Phía sau đài Liên Hoa là ngôi chánh điện với kết cấu ba gian theo kiểu các ngôi chùa cổ, gian giữa thờ Thích Ca Mâu Ni Phật, hai bên thờ Quan Thế Âm Bồ Tát và Địa Tạng Vương Bồ Tát.
|
Dạo một vòng quanh chùa, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy từng chậu hoa, từng nhánh lá, từng cây cổ thụ xanh tươi được chăm chút cẩn thận. Hòa giữa thiên nhiên nhân tạo đầy màu sắc ấy, là những pho tượng phật lộ thiên đầy trang nghiêm và có giá trị nghệ thuật cao như tôn tượng Phật Di đà, tôn tượng Phật Thích Ca, tôn tượng Phật Di lặc, …
|
Thật không ngoa khi nói Nam Thiên Nhất Trụ không chỉ là một nơi tín ngưỡng tôn giáo mà còn là một danh lam thắng cảnh. Người đến viếng chùa, có khi chẳng muốn cầu xin điều gì nơi Đức Phật, mà chỉ mong tìm chút thư thái trong tâm hồn.
2. Bát Bửu Phật Đài – Chùa Phật Cô Đơn (Ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh)
Bát Bửu Phật Đài nằm cách trung tâm thành phố gần 30km về phía Tây Nam. Để tìm đến ngôi chùa nổi tiếng này, từ TP.HCM, bạn đi theo đường Hồng Bàng hoặc đại lộ Võ Văn Kiệt để đến tỉnh lộ 10, tiếp tục đi thẳng trên tỉnh lộ 10, đến ngã 3 Lê Đình Chi – Trần Văn Giàu thì rẽ trái. Đến đây thì còn khoảng 2,5km nữa là đến chùa, bạn có thể hỏi đường bất kỳ người dân địa phương nào.
|
Khuôn viên chùa có diện tích khoảng 10 ha với một cánh rừng xanh mát bao quanh, điều không thể tìm thấy ở các ngôi chùa trong trung tâm thành phố.
Điểm đặc biệt nhất của ngôi chùa chính là một kiến trúc hình bát giác cao 3m được gọi là Bát Bửu Phật Đài. Tọa vị trên Phật Đài là một pho tượng đức Phật Thích Ca lộ thiên, với trọng lượng khoảng 4 tấn và chiều cao 7m.
|
Có rất nhiều câu chuyện truyền miệng về sự linh thiêng cũng như nguồn gốc tên gọi “Chùa Phật Cô Đơn”. Tôi xin viết theo câu chuyện từ một cụ ông tuổi ngoài 80 sống ở gần chùa.
Trong thời gian chiến tranh chống Mỹ, có một người phụ nữ giàu có muốn xây một ngôi chùa ở vùng đất này để tích công đức. Vì tôn tượng Phật Thích Ca được bà thỉnh về quá lớn, nên những người xây dựng chùa quyết định thỉnh bức tượng về ngay sau khi hoàn thành ngôi Phật Đài, còn những phần kiến trúc khác sẽ tiếp tục xây dựng khi tôn tượng đức phật đã yên vị.
|
Nhưng sau khi tôn tượng được thỉnh về thì vào đúng lúc đó, phong trào Đồng Khởi diễn ra quyết liệt. Chiến tranh loạn lạc, người chống giặc, kẻ chạy giặc, việc xây cất chùa bị trì hoãn. Vậy là tôn tượng đức Phật trở nên “cô đơn” giữa cánh rừng bạch đàn bát ngát, không một mái che, không cả một “ngôi nhà” hoàn thiện. Cũng vì chiến tranh loạn lạc cùng những chính sách của đế quốc Mỹ, chẳng ai dám đến thăm viếng, không một nén nhang, không cả một cành hoa. Cái tên “Phật Cô Đơn” có lẽ bắt đầu từ đó.
|
Trải qua những trận bom đạn khốc liệt của chiến tranh, làng xã xung quanh gần như hoang tàn, trơ trụi. Chỉ có ngôi Phật đài và kim thân đức Phật là vẫn tồn tại bất chấp sự tàn phá của kẻ thù. Phật Cô Đơn nay lại càng cô đơn hơn…
Nhưng lẽ dĩ nhiên, trong cảnh nghèo đói, chết chóc, hơn bao giờ hết, người ta cần một cái gì đó lớn lao, mạnh mẽ, siêu nhiên để đặt niềm tin vào. Tận mắt nhìn thấy kim thân đức Phật vững chãi trước bom đạn, người dân xung quanh muôn phần tin ngưỡng. Mặc những cấm đoán của đế quốc Mỹ, người dân vẫn đến thăm viếng Phật đài. Tiếng lành đồn xa, ngày càng có nhiều người đến cúng bái cầu xin và cả trả lễ vì tâm nguyện đã thành. Rồi họ góp tiền xây dựng, sửa sang ngôi Phật đài thành ngôi chùa Bát Bửu Phật Đài trang nghiêm như ngày nay.
|
Mùng 1 Tết, len lỏi giữa những đoàn du khách và Phật tử đến viếng chùa, tôi chợt thầm nghĩ: Phật Cô Đơn nay đã hết cô đơn…
Bài và ảnh: Phạm Như Quỳnh
>> Vãn cảnh ngôi chùa rực rỡ nhất xứ Bạc Liêu
>> Myanmar kỳ thú - Kỳ 3: Những ngôi chùa lộng lẫy ở Mandalay
>> Thăm ngôi chùa Từ Hiếu độc đáo bậc nhất xứ Huế
>> Thăm ngôi chùa được dát 60 tấn vàng của Myanmar
>> Ngôi chùa lâu đời nhất trên đảo Phú Quốc
Bình luận (0)