Tản mạn về thần y Hur-Jun

12/08/2005 15:45 GMT+7

Đối với tôi, “Thần Y Hur-Jun” là một niềm vui nhỏ, ngắn ngủi, mỗi tối. Đây là câu chuyện về một lương y ở nước Triều Tiên cổ xưa (cùng thời với nhà Minh Trung Quốc), hết lòng vì người bệnh, hết lòng vì y học. Đó là một nhân vật có thật trong lịch sử Triều Tiên và đã được tiểu thuyết hóa.

Trong quá trình nghệ thuật hóa nhân vật để làm phim, có một số tình tiết hơi vụng nhằm đạt mục tiêu lý tưởng hóa nhân vật (ví dụ lòng nhân ái quá mức trong một số trường hợp của nhân vật chính). Nhưng nhìn chung, câu chuyện là chân thật và hấp dẫn.

Những thăng trầm trong số phận, trong cuộc đời của nhân vật, của gia đình Hur-Jun, của những người chung quanh ông là những chuyện thường nhật trong cuộc đời, ở bất cứ đâu, của nhân loại. Đấu tranh giữa cái Thiện và cái Ác, cái Xấu, nhân vật kiên trì mục tiêu lý tưởng chữa bệnh cứu người không phân sang hèn, không xu phụ quyền thế, không hám danh hám lợi… làm sáng lên hình ảnh một người thầy thuốc có tâm và có tài. Tôi ngạc nhiên vì tính tư tưởng - có thể nói là tính tư tưởng tiến bộ, cao cả của bộ phim. Những nghệ sĩ, đạo diễn… ở một đất nước của những tập đoàn tư bản lớn, mà tác phẩm của họ lại tràn trề tính nhân dân, là một điều đáng suy ngẫm.

Có một điều làm tôi suy nghĩ mãi là để làm một phim hay như vậy, các nhà làm phim Hàn Quốc chẳng tốn kém gì nhiều. Không có cảnh cung điện nguy nga khi thiết triều (ông vua và bà quí phi vui lòng ngồi vào một căn phòng chữa bệnh bình thường, hay rảo bước qua sân với đoàn quần thần, ngự y…). Rất giản dị, quần áo cũng chẳng có gì sặc sỡ, nhưng màu sắc dân tộc thì rõ. Cái chính là các nhân vật đóng rất đạt. Người nào ra người nấy, tính cách rõ mà động tác chuẩn, kiệm lời. Y nữ YeJin, một nhân vật có số phận và tính cách độc đáo, thể hiện nội tâm qua nét mặt, khi bừng sáng rạng rời, khi trầm ngâm đau khổ. Mỗi khi nữ nhân vật này xuất hiện, người xem cảm thấy sự dịu hiền, sự dâng hiến vị tha… của nữ tính, và cái đẹp của tâm hồn cô đã làm rạng sáng thêm khuôn mặt thần y Hur-Jun cùng các nhân vật khác.

Sao điện ảnh Việt Nam lại không thể làm các phim có chiều sâu mà giản dị như thế nhỉ? Ta có biết bao câu chuyện hay của thời xưa cũng như của thời nay. Để diễn xuất được như vậy, tôi nghĩ trình độ nghệ thuật của diễn viên Việt Nam không đến nỗi. Còn đạo diễn chỉ cần tận tâm, yêu nghề, với một số tài năng nữa, là có thể làm được! Cái chính là phải có một câu chuyện được dàn dựng công phu và nghệ thuật, tức là phải có một kịch bản hay làm nền.

Nói thì dễ, làm thì khó. Nhìn ra chung quanh thấy nhiều phim truyền hình của ta sao quá tệ - người xem kêu quá! Kết quả của việc chạy theo danh lợi, chạy theo thị trường, bỏ mất nghệ thuật đích thực chăng? Trong nghề y mà bỏ quên y đức, trong nghệ thuật mà bỏ quên sáng tạo, tài năng, chỉ vụ lợi danh như “Thần y Hur-Jun” phê phán, thì việc gì cũng hỏng.

Có lẽ ta phải làm lại từ đầu, như ta đã bắt đầu vào những năm 60 thế kỷ trước, khi mọi việc “dẫu nghèo vẫn tốt” và bây giờ nhớ lại, ta lại mong “bao giờ cho đến ngày xưa ấy!”.

Mai Quốc Liên /SK&ĐS

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.