Nhanh và kiên quyết. Thông thường, sau khi nhậm chức, người ta hay lo sao cho "trong ấm ngoài êm" trước khi có những quyết định cụ thể, nhất là những quyết định gây "đụng chạm".
Như ở tỉnh tôi, cứ mỗi lần có quan chức mới lên, thì phải hàng năm sau mới bắt đầu thấy có quyết định này hay chỉ đạo kia. Trước đó thường là thời gian để lãnh đạo "nắm tình hình", và có những "vùng nhạy cảm" mà nhà lãnh đạo tỉnh ít khi muốn đụng vào, nhất là trong việc bố trí nhân sự hay kỷ luật người này, cho thôi chức người kia vì những sai phạm đã rõ ràng trước đó. Lý do đơn giản là "muốn giữ hòa khí, giữ ổn định". Nhưng "ổn định" làm sao được, như vụ PMU 18 kia, khi những "siêu tiêu cực" đã chình ình ra, và những người dính líu ở nhiều nẻo khác nhau là không hề ít. Không chỉ mấy người bị "xộ khám" bao hết mọi tội lỗi, mà những "đường dây" rối rắm, mù mờ quanh chuyện tham nhũng, rút ruột công trình, "sân sau nhận thầu", ăn cắp tiền vốn ODA, sắm xe và "cho mượn" xe bừa bãi, ăn chơi trác táng, rồi tới khi mọi chuyện có cơ vỡ lở thì xuất hiện những "đường dây chạy án" tung tóe ra các ngả...
Lẽ ra, trước khi Thủ tướng có chỉ đạo cụ thể như thế, những cơ quan có các quan chức dính sai phạm hay tình nghi dính sai phạm phải có những đề nghị trước lên Chính phủ về cách xử lý. Ở đây, người đứng đầu Chính phủ đã phải đi trước một bước, chỉ đạo kịp thời những vụ việc không thể chờ đợi lâu. Vì, một ngày chậm giải quyết những vụ việc này là một ngày dân mất lòng tin vào các cơ quan công quyền, cũng là mất lòng tin vào sự điều hành của Chính phủ. Tôi nghĩ ở đây, tân Thủ tướng đã nhận thấy rất rõ tầm mức quan trọng đặc biệt của vấn đề khi nhanh chóng đưa ra quyết định. Như vụ ông Nguyễn Văn Lâm - một vụ có thể không lớn về số tiền nhận và cất trong vali, nhưng lại có ảnh hưởng rất xấu đến hình ảnh một quan chức Chính phủ khi đi "kinh lý" về các địa phương. Nếu dư luận không "khui" ra vụ này, thì nguy cơ "chìm xuồng" là thấy rõ, đúng như phát biểu của Phó Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận.
Hay như chuyện ông Cao Ngọc Oánh, khi những nghi ngờ là có thực, tuy chứng cứ còn trong quá trình điều tra, nhưng để ông Oánh và cơ quan ông đứng đầu có được sự thanh thản khi giải quyết các vụ việc, thì cho ông Oánh thôi giữ những chức vụ ông đang giữ là hợp tình hợp lý. Những "chuyện trong nhà" như thế phải được giải quyết càng sớm càng tốt. Vì khi "trong nhà chưa tỏ" thì làm sao "ngoài ngõ... thông" được! Ngược lại, khi đã làm sáng tỏ những vụ việc cần làm sáng tỏ, bắt đầu từ "việc trong nhà", thì nhân dân mới thấy có thể đặt niềm tin vào các cơ quan công quyền.
Việc người dân bây giờ "ít dám tin" vào các cơ quan công quyền là có thật. Vì đi tới đâu, gõ vào cửa nào khi có nhu cầu cần được giúp đỡ được giải quyết cũng dễ gặp những bộ mặt khó gần, những kiểu vòi vĩnh công khai hay kín đáo khó chịu, và cuối cùng, gặp một sự thờ ơ vô cảm rất đáng giận. Cải cách hành chính, biến những "bộ mặt" kia trở nên thân thiện với người dân, nhiệt tình vì sự nghiệp của quê hương đất nước, hay cụ thể hơn, là nắm được kỹ năng giải quyết hành chính cho những yêu cầu chính đáng của dân mà không vòi vĩnh dân, là một việc hết sức khó khăn. Nhưng không thể không làm.
Những quyết định bước đầu giải quyết các vụ việc tiêu cực mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo là những "việc cần làm ngay" để mở đầu cho công cuộc cải cách hành chính một cách thật sự. Phải "làm sạch" các cơ quan công quyền, trước khi đưa các cơ quan ấy vận hành một cách hữu hiệu trong bộ máy chung của một nhà nước dân chủ và pháp quyền, là những bước đi tất yếu cho một lộ trình: đưa đất nước Việt Nam tới một thời kỳ phát triển mới, hòa nhập với sự phát triển chung của khu vực và thế giới.
Thanh Thảo
Bình luận (0)