Tập đi - Thơ của Nguyệt Phạm

14/05/2017 06:35 GMT+7

Đừng nói về những điều lớn lao Giây phút này em ước tự mình có thể lật bàn tay mình lại Dù nặng nề và vụng về như trẻ nhỏ tập cầm chiếc ly nhựa Thế cũng đủ reo ca bằng vạn lần khám phá những cung đường

Đừng nói về vạn dặm mờ trong mây
Giây phút này em chỉ ước tự mình có thể đi hết con hẻm nhỏ trước cửa nhà
Dù chẳng có tiếng chim ca, dù thiếu vắng ngọn núi và những đám mây
Dù những bước chân có chông chênh chực ngã
Thì đó còn lớn lao hơn tất cả kỳ công của 
nhân loại.
Giờ thế giới của em chỉ dừng lại ở mười mét vuông và khung cửa sổ
Ngoài kia là tường trắng
Ngoài kia là cây bàng lá to
Ngày nào em cũng quan sát nó và em thấy cây bàng lớn lên mỗi ngày còn em thì bất động
Thế giới mười mét vuông rộng lớn thừa thãi 
vô cùng
Biết khi nào em mới đi hết được?
Xin đừng nói những điều lớn lao, mơ ước xa vời làm em xúc động
Hãy kiên nhẫn dìu em đi hết mười mét vuông trong những ngày đen tối này
Em xin hàm ơn!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.