Tip hay "bo" hay "boa" là một tập quán, nghĩa là luật bất thành văn - khi người ta cung cấp cho mình một dịch vụ gì đó và làm mình hài lòng thì mình sẽ tặng cho người ta một khoản tiền nho nhỏ. Gọi là luật bất thành văn vì những người đưa tip trong thâm tâm coi đó là bắt buộc phải làm, bắt buộc phải tip dù chẳng có văn bản giấy tờ gì quy định như vậy. Tập quán tip cũng như tập quán đi mừng cưới – khi đi ăn cưới nhất định phải mang theo cái phong bì có tiền ở trong để mừng.
Tip được hiểu là một khoản tiền "trà thuốc", khoản tiền "lót tay" để khuyến khích người ta phục vụ mình tốt hơn. Xung quanh tip có một số câu chuyện chẳng hạn có người như Mr. Bean hiểu tip đúng với nghĩa là tiền để "trà thuốc" nên đã tip bằng cái kẹo hay viên đường; hay chuyện phim có Nicolas Cage đóng vai anh cảnh sát đi uống cà phê không có tiền tip đã tip bằng lời hứa chia nửa số tiền trúng số.
|
Thư từ, bài vở xin gửi về: vanhoanghethuat@thanhnien.com.vn |
Tip là một tập quán quốc tế. Nếu công nhận tip là một tập quán thì sẽ phải công nhận là tập quán tip thay đổi theo không gian và thời gian. Tập quán tip thay đổi theo không gian nghĩa là ở các nước khác nhau, các vùng khác nhau có thể có cách hiểu về tip, cách tip khác nhau. Ở miền Bắc Việt Nam, chuyện tip không phổ biến lắm - chỉ phải tip khi sử dụng các dịch vụ mang tính gần gũi ví dụ như khi đi mát-xa nhưng ở miền Nam tip gần như là đương nhiên, mọi nơi mọi lúc. Ở miền Bắc khi vào các quán ăn thường không mất tiền gửi xe, ở miền Nam tiền giữ xe cần được coi như khoản tip cố định cho người coi giùm xe mình trong lúc mình ăn chơi. Tập quán tip thay đổi theo thời gian nghĩa là cách típ, số tiền tip có thể thay đổi – ví dụ có nơi trước kia không có thói quen tip, tip thậm chí bị coi là sỉ nhục người ta nay mọi người đã dần chấp nhận chuyện tip; ví dụ trước kia luật bất thành văn là tip khoảng 5% số tiền theo hóa đơn nay thay đổi tăng lên thành khoảng 10 -15%.
Có lẽ bây giờ không phải bàn chuyện có nên tip hay không vì đương nhiên là nên tip rồi, vấn đề chỉ là tip như thế nào. Cách tip phổ biến ở Việt Nam bây giờ là để lại số tiền thừa, tiền lẻ khi thanh toán. Khi được phục vụ chu đáo, khi thực sự hài lòng mãn ý người ta có thể tip thêm một, hai, ba, bốn, năm trăm ngàn đồng. Nếu quá năm trăm ngàn đồng, hình như không còn là tip nữa mà chuyển thành “hối lộ” hay “tặng quà quá mức tình cảm”.
Về phía người đi tip, nên chăng chỉ tip khi thấy xứng đáng chứ không nên tip theo thói quen, theo luật bất thành văn – có như vậy thì mới khuyến khích sự phục vụ? Người Việt chưa có thói quen tip nên ra nước ngoài thường không tip cho nhân viên phục vụ do đó nhiều khi thấy người Việt nhân viên thường không vui vẻ phục vụ. Có khuyến cáo rằng khi xuất ngoại, nên tìm hiểu trước về những thông lệ cho tiền quà tại địa phương để tránh phải lúng túng khi thanh toán hóa đơn.
Về phía bên nhận tip, có điểm dịch vụ ăn uống ghi luôn tiền tip 10% vào hóa đơn thanh toán (ở Hồng Kông thì hầu hết các hóa đơn thanh toán ở quán ăn đều có phần 10-30% dịch vụ khiến người ta ăn càng nhiều càng xót). Ở Việt Nam, nhiều khi người ta trắng trợn đòi hỏi tiền tip – đặc biệt với khách nước ngoài trước khi khách kịp đưa thì lái xe, nhân viên phục vụ đã hỏi phiên dịch hoặc hướng dẫn viên du lịch: "Có tip không anh?”.
Tip là khoản cho tùy hỷ – tức là, nếu phục vụ tốt hoặc nếu thấy thích thì tip còn không tip cũng chẳng sao. Trên thực tế, tuy tip không phải là khoản cho bắt buộc nhưng cũng gần như bắt buộc vì nếu khách không tip sẽ bị ấn tượng rất xấu, bị đối xử không thân thiện hoặc thậm chí hằn học. Như vậy là đã làm sai lệch ý nghĩa của tip và nếu không cẩn thận nạn đòi tiền típ sẽ thành vẻ xấu tiềm ẩn của du lịch Việt Nam.
Cá nhân người viết bài này cho rằng nên xây dựng nét đẹp văn hóa tip, để tip không chỉ trở thành một thói quen tự nhiên, để tip chứng tỏ sự tôn trọng, cảm ơn người đã phục vụ mình. Nhân viên phục vụ đa phần là lương không cao, nếu họ phục vụ tốt thì cũng nên để lại tip coi như một lời cảm ơn họ, để lần sau họ phục vụ tốt hơn. Còn tip có hào phóng hay không thì phụ thuộc vào việc người đi tip có nhiều hào để phóng hay không.
Lê Quang Thanh (21 tuổi, quán Đạt, 16 Trương Định, Q.3, TP.HCM)
Hoàng Thu Hằng (23 tuổi, viên chức, Hải Dương)
Tôi thấy việc tip đã trở thành điều hết sức bình thường. Đi ăn, đi taxi, đi vào khách sạn, mát-xa, cắt tóc... dùng dịch vụ nào thì cũng nên trả thêm tiền cho người làm dịch vụ đó cho mình. Còn boa ít hay nhiều thì tùy vào thái độ phục vụ của họ thôi. |
Hùng Phạm


Bình luận (0)