HLV Ruud Gullit (phải) và Ramzan Kadyrov thời còn "mặn nồng" - Ảnh: AFP |
(TNO) Đáng lẽ, vấn đề đặt ra phải là ai được gì, ai mất gì, khi huyền thoại bóng đá Hà Lan Ruud Gullit bị sa thải khỏi ghế HLV trưởng CLB Nga Terek Grozny. Nhưng tìm mãi, vẫn chẳng thấy bên nào “được” trong cuộc "hôn nhân" quá khiên cưỡng này.
Gullit nói: “Trước khi tôi đến Grozny, chẳng ai biết Terek Grozny là CLB nào. Bây giờ, ít ra họ cũng được lưu ý trong thế giới bóng đá”. Nói vậy nghĩa là Gullit đã hơi nói quá về mình. Người ta quả có lưu ý cái tên Terek Grozny khi xuất hiện thông tin CLB này mời Gullit huấn luyện. Nhưng, biết đến là một chuyện, biết để khen hay chê cười lại là chuyện khác.
Gullit chưa bao giờ chứng tỏ được rằng ông biết cách huấn luyện (chứ khoan nói chuyện huấn luyện có giỏi hay không). “Sexy football” ư? Đấy là cách để Gullit quảng cáo về mình hơn là một quan điểm đáng khen ngợi. Kể cả khi còn là cầu thủ giỏi, Gullit cũng không làm được điều gì đáng kể để ông có quyền nói mình là hiện thân của “sexy football”, khái niệm tạm hiểu là một thứ bóng đá lôi cuốn, hấp dẫn.
Bây giờ, chẳng những chứng tỏ lần nữa rằng ông huấn luyện quá tồi, Gullit còn mang tiếng khi Kadyrov giải thích nguyên nhân sa thải: Gullit quá mê rượu và sàn nhảy, hoàn toàn không có giá trị làm gương trong một cộng đồng Hồi giáo. Nếu đấy là sự thật, Gullit rất đáng chê cười: đã sang tận Chechnya huấn luyện một đội bóng nhỏ để lĩnh lương cao, ít ra ông cũng phải hy sinh những thú vui quá tầm thường chứ.
Với Kadyrov, có thể ông đã đạt được mục tiêu làm cho thế giới lưu ý đến Terek nói riêng hoặc Chechnya nói chung. Cũng có thể ông đã làm cho những người Hồi giáo khâm phục khi sa thải một con người nổi tiếng chỉ vì con người ấy không phải là một tấm gương về đạo đức trong cộng đồng. Dù sao đi nữa, Kadyrov cũng đã mang tiếng nhà giàu chơi ngông.
Ngũ Viên
Bình luận (0)