Đấy cũng là lần đầu tiên ông Obama gặp riêng ông Netanyahu và ông Abbas để rồi chủ trì cuộc thượng đỉnh tay ba đầu tiên giữa Mỹ, Israel và Palestine. Dù sao thì chỉ riêng việc tiến hành cuộc gặp cấp cao tay ba này cũng cho thấy ông Obama xác định quyết tâm và ý chí chính trị rất cao ngay từ năm cầm quyền đầu tiên nhằm tạo chuyển biến cơ bản trong tiến trình hòa bình ở Trung Đông.
Hai người tiền nhiệm của ông Obama trong thời gian cầm quyền đã không ít lần tổ chức hình thức cấp cao “tay đôi trước, tay ba sau” như thế này nhưng đều không đạt được kết quả đáng kể nào. Lý do ở chỗ “cấp cao tay ba” không thay thế nổi cuộc “cấp cao tay đôi” giữa Israel và Palestine nếu như muốn đạt được tiến triển thực chất. Cả lần này rồi cũng sẽ như vậy.
Vấn đề trắc trở mấu chốt hiện tại là các khu vực định cư của người Do Thái trên lãnh thổ của người Palestine. Đó không phải là khúc mắc duy nhất, nhưng hiện tại lại có ý nghĩa biểu trưng nhất. Mỹ và Palestine coi việc giải quyết vấn đề này là hàn thử biểu về thiện chí đàm phán của Israel và triển vọng đạt được thỏa thuận giữa Israel và Palestine. Israel lại coi đó là bằng chứng về thế yếu hay thế mạnh của chính mình đối với cả Mỹ lẫn Palestine. Israel biết rằng sớm muộn rồi cũng phải nhượng bộ trong vấn đề này, nhưng không phải vào thời điểm hiện tại vì chính quyền ở Mỹ còn quá mới, cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ Palestine chưa ngã ngũ và chính phủ liên hiệp mới ở Israel cũng cần thêm thời gian để thật sự ổn định.
Cuộc gặp cấp cao tay ba này vì thế ít triển vọng thành công, nhưng dù sao cũng là tiến triển đáng khích lệ. Nó không thay thế nổi cuộc gặp tay đôi giữa Israel và Palestine, nhưng tạo điều kiện thuận lợi cần thiết và dọn bớt trở ngại cho cuộc gặp đó vào thời điểm nào đó ở phía trước.
Thảo Nguyên
Bình luận (0)