Công ty của Tèo phát triển ầm ầm, doanh số ngày càng cao. Nhưng cũng như bất cứ một nhà kinh doanh chân chính nào, Tèo không phải hạng người ngủ quên trong chiến thắng. Anh lập tức suy nghĩ mở rộng thương hiệu, chiếm lĩnh thị trường.
Do đó, một buổi sáng mùa xuân, tôi tới gặp Tèo thấy chàng đi lại loanh quanh trong vườn, mặt đờ đẫn, miệng lẩm nhẩm, tay chân vung loạn xạ. Tôi lo lắng hỏi (nhân tiện nói thêm, kể từ khi Tèo giàu, tôi rất hay lo lắng cho nó và hăng hái để lộ niềm lo lắng ấy):
- Cậu làm gì như mê ngủ thế?
Tèo mơ màng:
- Tớ đang sáng tác. Tớ đang nghĩ hộ vài ca sĩ tên cho vài album.
Thấy tôi ngớ ra, Tèo giảng:
- Ngày trước, khi ra đĩa nhạc, ca sĩ chỉ đơn giản hoặc lấy tên mình rồi đề Vol 1, Vol 2 hoặc chọn một bài hát ưng ý nhất tương lên bìa. Bây giờ không còn đơn giản thế.
Tôi ngơ ngác:
- Không đơn giản là sao?
Tèo nhấn mạnh:
- Tên của CD lúc này phải gây được tò mò, gây được kịch tính, gây được tình cảm, gây được suy tư. Chẳng hạn “Trọn đời bên em”, “Người đàn bà hát”, “Sô-cô-la”, “Thiên thần đại dương”...
Tôi gật gù:
- Hiểu rồi. Vậy cậu cứ việc làm vậy đi.
Tèo bĩu môi:
- Làm vậy ai thuê mình. Công ty của tớ phải sản xuất ra những cái tên phi thường, gây choáng váng, gây bất tỉnh hoặc gây run sợ cho khách hàng thì mới độc đáo.
Rồi chưa để cho tôi kịp định thần, Tèo giảng:
- Đây nhé. Đây là album của một ca sĩ nam, chuyên hát nhạc sến. Tớ đã chuẩn bị những cái tên sau: “Điên cuồng bên em”, “Chết trong nỗi nhớ”, “Yêu đến tận xương”, “Trái tim nát vụn”.
Tôi hoảng quá:
- Nát vụn vì gì?
Tèo quát:
- Vì yêu chứ còn vì gì nữa. Nhưng đây là Vol 1. Nếu Vol 2, tớ sẽ tăng lên “Trái tim nát vụn như cám” và nếu ra Vol 3 thì “Trái tim vừa vụn như cám vừa nhuyễn như bùn”.
Tôi run bắn cả người:
- Quả là những suy nghĩ phi thường.
Tèo đắc chí:
- Chứ sao. Với một nữ ca sĩ bốc lửa, bọn tớ đang chuẩn bị các tên sau “Bỏng toàn thân”, “Bên anh trong đống than hồng”, “Gào lên nỗi nhớ”, “Thác lũ trong đêm” hoặc “Tiếng gầm trong miền sâu thẳm”.
Tôi giật mình:
- Khiếp, nghe cứ như sắp giết người.
Tèo xua tay:
- Người nghe nhạc lúc này thích thế. Thích những cái tên gây cho họ rùng mình. Với một ca sĩ nhạc “rốc”, tớ cũng đã nghĩ ra chủ đề thật khiếp vía “Hú - hú - hú”, “Kha - kha - kha”, “Đùng - đùng - đùng” hoặc “Hự - hự - hự”. Chỉ cái tên thôi đã nói lên phong cách của người nghệ sĩ sôi nổi ấy rồi.
Tôi lo lắng:
- Với tuổi “teen” thì sao?
Tèo vỗ đùi:
- Thì tớ ngây thơ đến tím cả trời. Chẳng hạn với mấy cô ca sĩ sắp ra, tớ có “Ô kìa, xí muội ô kìa”, “Eo ơi con chuột nhắt”, “Lá me như tuyết lá me ơi” hoặc “Mèo con dính mực tím mũi rồi”.
Tôi khâm phục:
- Cậu quả là kẻ có tâm hồn.
Tèo cười ha hả:
- Vừa tâm hồn vừa lòng dũng cảm. Với một nam ca sĩ mới vào nghề, tớ đã có những cái tên cực “hot”: “Hoa hồng và súng lục”, “Xích sắt với môi dày”, “Vết thù trên râu bò hoang”.
Tôi sửng sốt:
- Bò làm gì có râu?
Tèo cáu:
- Đấy là bò thường. Còn bò nghệ thuật cái gì cũng có. Với các nữ ca sĩ đang lên, tớ nghĩ những tên “Anh ơi, đứng lại!”, “Hãy chết cùng em”, “Chả cần phải hứa” hoặc “Ngơ ngác - ngơ ngác”.
Tôi sốt ruột:
- Mốt nhất hiện nay là gì hả Tèo?
Nó giảng giải:
- Là những album một chữ. Tớ đang có một số sẵn sàng bán đây rồi “Khờ”, “Dao”, “Ợ”, “Ự”, “Thềnh”, “Thù”, “Thiêu”, “Phập”, “Boong”, “Xạo”, “Xù”, “Xiên”, “Xéo”!
Lê Hoàng
Bình luận (0)