Vài hôm sau, thấy anh Hồng lái chiếc xe Gaz 69 chở về con heo kêu eng éc. Mấy anh em trẻ được phân công khiêng con heo vào cho anh Khá mổ. Con heo chừng 50 kg do một HTX ở huyện Phú Lộc bán cho với giá cung cấp (giá theo quy định của Nhà nước thời bao cấp).
Cơ quan có 47 người, thịt heo được chia 46 phần vì tôi mới về “chưa có đóng góp gì” (theo lời thư ký công đoàn - hồi đó gọi là thư ký, không gọi chủ tịch).
Chị em, dưới sự chỉ huy của chị Mão, phụ trách nữ công, chia xong thì cẩn thận cân lại từng phần cho đều. Xong, làm 46 cái thăm, trên mỗi cái ghi tên một người, vo tròn lại, bỏ vào cái mũ cối lắc lắc, đưa cho anh Dĩ bỏ mỗi cái thăm lên mỗi phần thịt. Anh em đang háo hức chờ đợi thì thư ký công đoàn Cao xuất hiện. Ông ngắm nghía một hồi, nhấc lên đặt xuống từng phần thịt rồi lắc đầu: “Không được, không được, chia lại”. Trong lúc mọi người ngơ ngác chưa hiểu vì sao thì ông Cao tiếp lời: “Tất cả các phần phải như nhau, phần nào cũng có tai, có lưỡi, có tim, có gan…”. Không ai dám nói gì, xóa, chia lại.
Chị Mão vào gặp chú Ngô, hỏi mượn cái lưỡi dao lam cạo râu. Chú Ngô hỏi chị có râu đâu mà mượn, chị Mão cười méo xẹo: “Tui mượn để cạo râu cho con heo”.
Chị Mão bẻ lưỡi lam làm đôi, đưa cho chị Chiến một nửa, hai chị em rạch hai cái tai heo ra làm 46 lát, xong rạch quả tim thành 46 lát, rạch cái gan ra làm 46 lát, cái lưỡi ra 46 lát… Đến lượt 4 cái giò heo thì thiệt nan giải, chia thế nào cũng không thể thành 46 phần đều có móng như nhau. Chị Mão vừa chặt giò vừa ứa nước mắt. Đoạn nói: “Tau thà chưa có cống hiến chi như thằng Thịnh để khỏi chia còn hơn!”. Chị nói đến đó thì tôi tủi thân muốn khóc.
Cuối cùng chị Chiến cầm thăm lên, đọc tên, anh em hỉ hả gói phần thịt vào tấm lá chuối mang về.
2. Hôm sau nữa, thấy anh Hồng cùng chiếc xe Gaz 69 chạy về. Anh em khiêng về một sọt gì đó nằng nặng, lót rơm. Hóa ra là đường bánh nhờ cơ quan kết nghĩa trong Quảng Ngãi mua cho với giá hữu nghị.
Chị Mão lại chỉ huy đội quân chia chác. Thấy đường có vài loại, một loại rất đen, một loại nâu nâu và một loại vàng vàng, chị Mão rút kinh nghiệm chia thịt heo, bảo chị em dùng dao chặt đường bánh ra làm từng phần nhỏ, chia 46 phần ai cũng có đen, nâu, vàng. Thấy tôi, chị Mão nói, tối chị nấu chè Thịnh qua ăn nghe. Tôi cười như mếu: “Dạ, không, em chúa ghét chè”. Thực ra thì hồi sinh viên, tụi nó cá độ, góp đường tiêu chuẩn lại nấu một nồi chè, múc vào bát xếp dài một sải tay, tôi chén sạch.
3. Gần sát tết thì nhà máy xi măng LT bán cho 45 bao bột tã (loại xi măng mác thấp). Cuộc bình bầu diễn ra vô cùng căng thẳng vì không ai xin rút để có thể chia đủ mỗi người một bao. Thằng Chung, cũng trẻ như tôi, đề nghị bán để chia tiền chênh lệch. Ông Cao nghe xong mặt đỏ gay, phê bình: “Đồng chí là đảng viên trẻ mà có tư tưởng tiếp tay cho gian thương”. Thằng Chung sợ vãi ra quần, nín bặt. Rồi không hiểu thế nào nó giơ tay xin rút. Cả cơ quan vỗ tay rào rào, khen ngợi Chung có tinh thần tập thể, mình vì mọi người. Thằng Chung nói tiếp, tôi rút nhưng phần tôi cho thằng Thịnh, nó chưa có cống hiến với cơ quan ta nhưng nó đi bộ đội về, lại là thương binh. Mọi người bàn tán xôn xao. Tôi đưa tay xin phát biểu ba từ, tôi xin rút. Thế là êm đẹp.
Tôi thấy tết mà chia bột tã buồn cười quá, hỏi thằng Chung, người ta lấy mỗi người một bao bột tã mà họ lại ở nhà tập thể thì xây cái gì? Thằng Chung cười híc híc, nói mày ngu lắm, tụi nó bán hết chớ xây xa chi. Tôi nói bán, sao mi đề nghị bán họ lại phê bình? Thằng Chung lại híc híc, rứa mới nói.
4. Tôi gom hết tiêu chuẩn, gồm 250g đường, một gói trà Hương Sơn loại 3, 2 gói thuốc Tam Thanh, 1 gói thuốc Nhị Thanh, một phong kẹo lộn xộn gồm có các chủng loại Hải Châu, kẹo cứng Huế... một chai rượu chanh Hà Nội, một đôi câu đối mua từ hiệu sách, một chùm hoa giấy... buộc sau xe đạp, đạp ra Bến xe An Hòa, đưa thẻ thương binh ra xếp hàng ưu tiên rồi mua vé về Quảng Bình.
Mạ tôi soạn quà ra giường trước những cặp mắt ngưỡng mộ của lũ em, ngắm nghía một lúc rồi nói: “Năm nay anh cả đi làm, nhà ta ăn tết xôm quá các con hè”.
5. Tôi chặt một nhánh cây nhiều cành, ngồi lấy giấy điều cắt hoa đào, giấy vàng cắt hoa mai... Mấy đứa em dùng cơm dán vào cành, thành cây vừa đào vừa mai, buộc vào chân bàn, treo hai câu đối lên hai bên cột nhà rồi dọn bánh kẹo chè thuốc lên bàn thờ... Cả mấy anh em đứng ra xa ngắm nghía rồi bỗng nhiên cùng vỗ tay…
Tết đến rồi!
|
Nguyễn Thế Thịnh
Bình luận (0)