Thả thơ giữa Tết Nguyên tiêu

04/03/2007 22:39 GMT+7

Đã qua rồi cảm giác bỡ ngỡ của những Ngày Thơ Việt Nam đầu tiên, khi ban tổ chức hãy còn phải gióng giả “PR” khá lâu từ trước Tết. Tới Ngày Thơ lần V, thì chẳng cần khua chiêng gõ trống, từ sáng sớm 3.3 (Tết Nguyên tiêu), những đôi chân cùng những tiếng thơ đã náo nức đổ về Văn Miếu (Hà Nội)...

Đêm trước Tết Nguyên tiêu, mưa lộp bộp như muốn "hù" ban tổ chức. May quá tới sáng trời quang. Gần trưa thì nắng hửng. Văn Miếu náo nhiệt chưa từng thấy. Xe giăng kín khắp mọi nơi. Chỉ tội cho thảm cỏ xanh mướt cũng bị trưng dụng làm bãi giữ xe bất đắc dĩ. Mấy anh soát vé thì đột nhiên trở nên... dễ tính, phẩy tay cho cả đám học sinh, sinh viên vào cửa miễn phí. Tất cả vì nàng Thơ! Nhà Thái Miếu - sân chơi của cánh "thơ già" rôm rả như trong ngày hội, lạ cái, lại thu hút khá đông giới trẻ. Nhà thơ - họa sĩ Trần Nhương mở bàn ký họa "tốc ký". 5.000 đồng một bức. Rất mềm. Bên cạnh, gần chục ông đồ bận tíu tít,  tay múa bút loang loáng. Người xin chữ tới tấp. Xin xong, hỉ hả đem hong chữ trên những bụi cây, tạo thành một cảnh tượng khá đẹp mắt. Chỉ có điều chữ đắt quá: 30.000 đồng một chữ. 2 chữ 50.000 đồng! Có vẻ hơi bị "thương mại hóa" so với tinh thần của hội thơ. Thế nên, hình ảnh một "ông đồ" ngồi bắt chân chữ ngũ, trên tay là cả xấp giấy dó, hí hoáy thơ chữ Hán rồi cho không, đọng lại một dấu ấn quả thực rất thơ. Hỏi ra thì biết, "ông đồ" chẳng phải nhà thơ, chỉ vì yêu thơ nên đến. Thật cảm động khi gặp lại thi sĩ Hoàng Đạo, người có "chân" trong hầu hết các hội thơ Hà Nội. Râu tóc bạc phơ, áo dài, khăn đóng. Năm nay, tuổi đã gần trăm. Thế mà vẫn lộc cộc chống gậy đi hội thơ. Thú vị nhất là chạm trán nhạc sĩ Nguyễn Cường. Vẫn chiếc mũ "cao bồi" và dáng vẻ phóng khoáng. Chỉ có điều hôm nay, cao bồi đã bị nàng thơ hạ gục. Không xin chữ, nhạc sĩ ghé vào hàng lưu niệm mua mấy cái dây đeo cổ. Nhìn qua, mặt đá hình như khắc chữ "cát tường" theo lối Hán cổ. Cũng là một cách chơi thơ!

Khu vực thi câu đối đông nghẹt. Tiếc là, 400 phiếu phát ra mà thu lại chưa tới 30. Nhà thơ Vương Trọng, người ra câu đối phân trần: Thời gian gấp quá, không đủ để người dự thi có được một câu đối hay. Lẽ ra, ban tổ chức phải công bố "vế ra" trên các báo từ trước Tết. Mà báo nào Tết đến chả đăng câu đối! Chiếu "thơ già" cuốn lại bằng cảnh 50 quả bóng - thơ (mỗi quả bóng kéo theo một câu thơ hay) được thả lên trời trong giai điệu dịu dàng của Việt Nam quê hương tôi...

Hương Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.