(iHay) Từ đèo Khau Phạ, qua cây cầu treo thơ mộng là tới những con đường nhỏ như sợi chỉ dốc ngược lên núi, nơi có bản Lìm Mông huyền ảo giữa lưng chừng mây trời.
>> Mù Cang Chải mênh mang mùa nước đổ
|
Muốn lên Lìm Mông thuộc Mù Cang Chải (Yên Bái) này, cả đoàn phải chinh phục được những góc cua vừa gắt vừa dốc đến mức chiếc xe máy của chúng tôi như muốn trôi tuột lại phía chân dốc. Con đường dốc khủng khiếp này ngày nay đã được bê tông hóa giảm bớt khó khăn trong việc đi lại.
Và khi lên tới đỉnh, những góc nhìn đẹp thoáng đãng luôn là phần thưởng xứng đáng. Từ đỉnh Lìm Mông, nhìn về phía thung lũng Cao Phạ nơi dừng chân của biết bao du khách.
Chúng tôi đã đến đây nhiều lần nhưng cảm giác đầy mới lạ về những nơi tưởng đã quá thân quen quả thực khiến người ta phải sững người trước bức tranh thiên nhiên kì vĩ.
|
Bức tranh tuyệt mĩ ấy được tô điểm bởi những bậc thang loang loáng nước đan xen cùng màu mạ non được tạo nên bởi những bàn tay lao động ngày này qua tháng khác cứ tích lũy, chắt lọc để tạo nên cuộc sống thanh bình và no ấm nơi vùng cao.
Tới Lìm Mông đồng nghĩa với việc chúng tôi đã đi đến đường cụt rồi, bởi từ đây trở đi sẽ không có đường dân sinh nữa, chỉ là những con đường đi nương đi rừng mà thôi. Lìm Mông là bản của người Mông, của những trái tim tự do và đầy kiêu hãnh chỉ quen sống nơi núi cao, nơi giao thoa giữa trời và đất.
|
Còn phía dưới kia lại là bản của người Thái. Nghe nói cứ mỗi khi đông dân hơn thì người Mông lại rời nhà lên cao hơn. Rất nhiều người Thái được chuyển tới đây tái định cư khi xây dưng thủy điện Sơn La thì họ nhường một phần cánh đồng bao la trù phú cùng chung làm nương làm rẫy.
|
Có lẽ vì thế mà bản Lìm Mông vẫn hẻo lánh, heo hút, chênh vênh nơi lưng chừng núi khiến bao du khách kiếm tìm. Dừng xe, chúng tôi vui đùa với những đứa trẻ bên dốc núi, dưới những tán mận, tán đào già đang mùa hoa trái. Trò chơi của bọn trẻ thật đơn giản, chỉ là những chiếc xe gỗ đơn sơ hay thậm chí là chiếc lốp xe bỏ đi thế là lăn là chơi đùa vui thích.
Tất nhiên là chúng tôi lại dựng trại, nghỉ ngơi và thưởng thức bữa trưa với lũ trẻ giữa mênh mang gió núi nơi lưng chừng trời này. Một trong những cảm giác tuyệt vời khiến chúng tôi nhớ mãi.
|
Quá trưa, chúng tôi rời Lìm Mông, rời thung lũng Cao Phạ với bao luyến tiếc. Hành trình thật vất vả, nhưng tất cả chúng tôi ai nấy đều mãn nguyện. Những ký ức còn mãi về nơi miền cao ấy, mênh mang nước, mênh mang lúa ở lưng chừng trời...
Phượt ký của Ngô Huy Hòa
>> Lạc giữa những con 'sóng vàng' Mù Cang Chải
>> Đến Mù Cang Chải ngắm ruộng bậc thang
>> Phượt Mù Căng Chải - Kỳ 1: Đường lên cổng trời
Bình luận (0)