Làng Hòa Bình có hơn 60 em bé từ sơ sinh đến 16 tuổi. Hầu hết các em bị bỏ rơi từ khi mới sinh ra. Nhiều bà mẹ đã hóa điên ngay lần đầu tiên nhìn thấy đứa con rứt ruột... Các em không chỉ là nỗi đau, mà còn là nỗi sợ hãi của các ông bố, bà mẹ. Nhưng khi chúng bị chính cha mẹ đẻ chối từ thì vẫn còn vòng tay nhân ái của tập thể y bác sĩ trong Bệnh viện Từ Dũ. Cha mẹ chúng nay là 30 nhân viên làm việc trong làng trẻ. "Chúng tôi coi các em như con đẻ. Mọi người làm việc bằng cả tấm lòng, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho các em" - đó là lời tâm sự của chị Phương Tần, bác sĩ của Làng Hòa Bình.
| Sau bài báo Cha mẹ bỏ rơi con ngày càng nhiều, đã có rất nhiều tổ chức, cá nhân tới Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình để giúp đỡ các trẻ mồ côi và bị bỏ rơi đang được nuôi dưỡng tại đây. Cụ thể, một tổ chức từ thiện NAAA (Italy) đến thăm và tặng trung tâm một máy phát điện trị giá 20.000 USD. Một tổ chức từ thiện Mỹ đầu tư sửa chữa một khu nhà ở cho các cháu với số tiền 30 triệu đồng. Gần đây nhất, một công ty liên doanh dầu khí (xin được giấu tên) tới thăm và thấy các em sơ sinh trong tình trạng quá tải (rất nhiều trường hợp phải chung 3 em một giường), công ty đã tặng trung tâm 50 chiếc giường inox và đệm, trị giá 70 triệu đồng. Ngoài ra còn rất nhiều tổ chức và cá nhân đến tặng quà, sữa, tiền cho các em, số tiền lên tới vài chục triệu đồng.
Theo ông Nguyễn Văn Trung, Giám đốc trung tâm, đây là sự hỗ trợ rất kịp thời của những nhà hảo tâm trong giai đoạn cuối năm khi số trẻ bỏ rơi tăng lên và trung tâm đang "đau đầu" về tiền viện phí cho các em... Thông qua Báo Thanh Niên, thay mặt trung tâm, ông Trung xin gửi tới các nhà hảo tâm trong và ngoài nước lời cảm ơn chân thành nhất. (TN) |
Nơi đây, một thế giới riêng, hết sức đặc biệt. Dị tật của trẻ rất đa dạng: nhẹ nhất là cứng khớp, quặt chân quặt tay, cụt tứ chi, đầu to, đầu nhỏ, không có miệng, mặt biến dạng... Tội nghiệp nhất là những em vừa dị tật vừa thiểu năng trí tuệ, chỉ duy trì đời sống thực vật. Có em 8 tuổi nhưng chỉ bé bằng một đứa trẻ 9 tháng, lại phải mang trên thân hình yếu ớt ấy một cái đầu quá khổ, gấp ba lần trọng lượng cơ thể. Em không thể ngồi thẳng dậy, từ khi sinh ra đến giờ chỉ trong tư thế nằm sấp, cái đầu khổng lồ lăn qua lăn lại. Không nói, không cười, nhưng em vẫn cảm nhận được tình yêu thương. Mẹ em thỉnh thoảng mới ghé thăm. Khi em bỏ ăn, các cô trông trẻ lại nựng: "Em ăn đi để rồi mẹ vào thăm", và cô bé hiểu...
Những đứa trẻ không trọn vẹn hình người nhưng chúng vẫn cố gắng sinh hoạt như người bình thường. Các em được tạo tối đa điều kiện để hồi phục chức năng. Với những em không bị ảnh hưởng về não thì đều được đến trường. Khi hỏi: Đi học có bị các bạn ăn hiếp không, tất cả đều lắc đầu. Cậu bé Giang bị tật cứng khớp, nhưng bù lại có cặp mắt rất to và sáng kể: "Các bạn và cô giáo đều thương tụi con". Những em đến trường đều học trung bình khá trở lên. Có bốn em học đạt loại xuất sắc nhiều năm liền: em Phan Thùy Linh, bị cụt hai tay, phải viết bằng chân, hiện học lớp 6; em Trần Thị Hoan, học cấp III, có duy nhất một cánh tay, không chân; em Trần Minh An mặt bị biến dạng và hẹp thực quản, không tự ăn được mà phải ăn qua ống dẫn... Với một đứa trẻ bình thường, việc học là vất vả thì với các em học tập khó khăn gấp trăm lần. Từ việc viết bằng chân với những em thiếu chi cho đến việc di chuyển, đi lại và chơi đùa. Và các em phải mất nhiều thời gian để thích nghi với cuộc sống, dẹp bỏ mặc cảm và nỗi cô đơn... Các em được học thêm vi tính, một số anh chị sinh viên tình nguyện đến dạy ngoại ngữ. Ban giám đốc làng trẻ phấn đấu làm sao khi đến tuổi 20 sẽ cho các em hòa nhập cộng đồng. Em nào có khả năng học hành sẽ được hướng cho các nghề như giáo viên, dịch thuật, vi tính, hành chiánh... phù hợp với sức khỏe. Một số em thiểu năng thì sẽ tìm kiếm nơi nuôi dưỡng sau này. Thật đáng tiếc vì có đến 1/2 bị bại não...
Dạo qua những căn phòng của các em, thấy chúng chơi đùa rất vô tư. Có em cụt chân, đang đá bóng bằng đầu gối, vẻ say mê lộ trên nét mặt. Một em nữ không có tay đang xếp hình bằng bàn chân cũng bị cụt ngón... Chị Trương Thị Ten, nhân viên hộ lý nói: "Các em rất dễ thương, ngây thơ và hồn nhiên lắm! Cũng rất tinh ranh, kiểu trẻ con...". Chị Ten là một trong những người đầu tiên vào làm ở Làng Hòa Bình.
Các em sống hoàn toàn bằng ngân sách của bệnh viện, thỉnh thoảng có các nhà hảo tâm đến chia sẻ cùng các em. Những khoản rất đáng quý ấy được cho vào quỹ riêng để sắm sửa thêm quần áo, dụng cụ tập luyện phục hồi chức năng và để hằng năm tổ chức cho các em đi du lịch. Bọn trẻ rất thích đi pic-nic và mỗi lần như vậy thì mệt vô cùng nhưng cũng thật là vui! Mỗi cô kèm một em, nếu đi tắm biển thì phải bế từng đứa xuống bãi tắm... Khi có người đến thăm, các em rất mừng. Chúng đòi bế, đòi cõng, nép vào người khách đầy quyến luyến...
Theo điều tra, những em bé dị tật ở đây hầu hết thuộc những gia đình có bố mẹ sống ít nhất 10 năm trong vùng bị nhiễm chất độc hóa học của Mỹ rải xuống Việt Nam. Chiến tranh đã qua đi nhưng nỗi đau thì vẫn còn nhức nhối. Rất nhiều em có cuộc sống ngắn ngủi như ngọn nến, điều chúng cần nhất không phải chỉ là cơm ăn áo mặc mà là có được tình yêu thương và một niềm tin vào cuộc sống.
Phương Hoa
Bình luận (0)