Kibera hiện là nơi sinh sống của khoảng 1,5 triệu người thuộc nhiều dân tộc, thành phần, chủ yếu đến từ các vùng nông thôn kém phát triển của Kenya, chia sẻ khoảng không gian rộng 2,5 km2. Tính chất đa sắc tộc đã khiến Kibera trở thành địa điểm của những xung đột trong suốt lịch sử hơn 100 năm tồn tại của khu nhà ổ chuột được xem là lớn nhất châu Phi này.
Không đến Kibera xem như chưa đến Nairobi. Vì thế, dù đã có những cảnh báo về tình hình an ninh ở thủ đô Kenya nói chung và khu vực Kibera nói riêng, chúng tôi cũng đã quyết định đi đến đó thử một lần. Kibera có nhiều ngôi làng khác nhau như Kianda, Soweto, Gatwekera, Kisumu Ndogo, Lindhi, Laini Saba, Makina, Mashimoni. Người lái xe Zachary đã quyết định đưa chúng tôi đến Makina.
Ông tài xế Zachary đưa chúng tôi chậm lướt qua con đường chính dẫn vào Makina. Trước mắt chúng tôi là những dãy nhà lụp xụp đắp bùn đất hoặc được che bằng những tấm tôn, phần nhiều đã cũ nát. Ông lái xe cho chúng tôi biết phần lớn những ngôi nhà, chính xác là lều, ở đây là nhà thuê. Nhà "kha khá" theo "tiêu chuẩn Kibera" thì được cho thuê với giá 1.500 shilling/tháng (1 USD = 70 shilling). Còn những nhà tệ hơn được cho thuê với giá 1.000 shilling/tháng. Chưa tính vô số khoản chi tiêu khác, chỉ tiền thuê nhà đã khiến họ mất đứt từ 1/3 đến 1/2 thu nhập của cả nhà, do thu nhập bình quân của mỗi gia đình ở Kibera chỉ vào khoảng 3.000 shilling/tháng. Ai là người cho thuê những lều này? Theo Zachary, đó là những cá nhân đến chiếm đất bất hợp pháp để dựng lều và cho những người đến sau thuê. Họ thu bộn tiền mà không phải đóng một đồng thuế nào.
Len lỏi qua một con lộ nhỏ nhấp nhô đá và chướng ngại vật với tinh thần cảnh giác cao, chúng tôi vào nhà chị Everlyne Wabwire Juma, 25 tuổi, là mẹ của 5 đứa con, đứa lớn nhất 8 tuổi và đứa nhỏ nhất chỉ mới 3 tháng tuổi. Trong một không gian chưa đầy 9 mét vuông không có cửa sổ, bàn ghế, tủ kê đồ, giường ngủ, bếp ăn... được xếp hết sức lộn xộn. Juma cho biết chồng chị là thợ xây nên thường phải đi làm xa từ rất sớm.
|
|
Thu nhập không đủ để chi tiêu trong khi chính phủ không giúp đỡ gì. Hai đứa con đầu của chị hiện đang đi học nhưng chị cho biết rất khó lòng để duy trì việc học của chúng và những đứa con còn lại vì học phí, đồng phục, dụng cụ học tập là những thứ tốn kém. Bình quân mỗi gia đình ở Kibera có từ 3 đến 8 con. Một cậu học sinh trong độ tuổi học tiểu học mà chúng tôi gặp trước đó cho biết phí đăng ký học bán thời gian tại một trường trong khu vực là 6.000 shilling/tháng, còn phí đăng ký học toàn thời gian là 18.000 shilling/tháng.
Những người chúng tôi trò chuyện hay chụp ảnh trên đường, từ các cô bé, cậu bé học sinh đến người thợ may, người thợ sửa giày, đều xin tiền chúng tôi. Đây hẳn là một cách "tăng thu nhập" khi Kibera thu hút ngày càng nhiều khách quốc tế đến tham quan. Nhiều quan chức cao cấp và các tổ chức nước ngoài cũng đã đến giúp Kibera. Chúng tôi thấy có một trung tâm y tế do tổ chức Thầy thuốc không biên giới xây ở khu Makina. Khoảng 600 ngôi nhà đầu tiên trong khuôn khổ dự án nâng cấp Kibera do Chính phủ Kenya và Chương trình Định cư nhân đạo của LHQ phối hợp thực hiện từ năm 2004 sẽ sẵn sàng đón tiếp cư dân vào tháng 11 năm nay. Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon trong chuyến đến thăm và tìm hiểu Kibera hôm 30.1 đã cam kết tiếp tục cùng Kenya giải quyết "vấn đề Kibera".
Vòng quanh khu Makina, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều cửa hàng cửa hiệu. Gọi thế nhưng đa phần chúng chỉ là những sạp hàng cũ kỹ, bán than đá, vài loại trái cây, tạp phẩm... Cũng có những quán bar, tiệm hớt tóc, cửa hàng điện thoại di động và cả... khách sạn. Chúng tôi thấy rất nhiều người trong trang phục đầy bụi bặm đi lại trên đường. Người lái xe cho biết đa số những người này đang đi tìm việc, họ sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Rời Kibera, chúng tôi tự hỏi liệu đến bao giờ người dân khu vực này có được "một thế giới khác" tốt hơn cho mình? Người dân Kibera rõ ràng là rất cần được giúp đỡ để thoát khỏi cuộc sống bế tắc hiện nay.
Trùng Quang (ghi tại Nairobi)

Bình luận (0)