Thấm thoắt đã 30 năm !

29/01/2005 23:40 GMT+7

Thấm thoắt mà đã 30 năm! Tôi chợt nghe văng vẳng câu hát trong một tác phẩm của Đoàn Chuẩn: "Rồi ngày thống nhất đến rất nhanh không ai ngờ; Cầu chia giới tuyến đến mai đây san đất bằng". Em bé Hòa Bình Thống Nhất - được bà con trìu mến gọi với cái tên Hòa Nhất - giờ đây đã trở thành một thanh niên tuấn tú đầy nhiệt huyết.

Hòa Nhất rất bằng lòng với cái tên này, vì tên "Giải Phóng" trước kia tuy có vai trò lịch sử nhất định, song không thể hiện được những nỗ lực hiện tại và tương lai khi em muốn mọi người, mọi tầng lớp bà con trong nước và ngoài nước, cùng giúp đỡ để em có thể phát triển nhanh nhất, không thua kém người bạn nào trên thế giới.

Nhìn lại quãng đường đã trải qua, Hòa Nhất rất tự hào về những thành công đã đạt được. Lập lại thanh bình sau một giai đoạn chiến tranh tàn khốc, Hòa Nhất đã cố gắng tập trung mọi nguồn lực lo sản xuất để bảo đảm an toàn lương thực cho một dân số ngày càng tăng khá nhanh. Sự tập trung ban đầu đã gặp nhiều cản trở vì thiếu sự phối hợp các nguồn lực và thiếu chính sách khuyến khích phù hợp với xã hội đương thời. Rất may là những trở ngại ấy đã sớm được phát hiện và được chỉnh lại bằng những chính sách đổi mới. Mầu nhiệm thay, chỉ cần thay đổi chính sách lập tức tình thế cũng thay đổi ngay, từ một hoàn cảnh thiếu ăn chuyển sang một gia đình dư dả, sản xuất năm sau cao hơn năm trước. Cho đến tháng 9.1989 Hòa Nhất bắt đầu mở cửa xuất khẩu hàng triệu tấn gạo, đến nay đứng hàng thứ hai trong số các nước xuất khẩu gạo thế giới. Đó là niềm hãnh diện của một chính sách hợp lý. Nhưng trong mọi công cuộc phát triển kinh tế, từng thời kỳ phát triển đòi hỏi một sự nhạy bén điều chỉnh thích hợp nhất. Rất tiếc, khi sản lượng lương thực tiếp tục tăng cao mà lợi tức của đại bộ phận dân chúng - thành phần nông dân - không tăng tương xứng, thì chính sách "tất cả cho sản xuất lương thực" lại chậm được điều chỉnh, người trồng lúa càng nghèo hơn những người sản xuất cây con khác. Mãi đến gần cuối năm 2000 chính sách "chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp”, đa dạng hóa cây trồng và vật nuôi trên từng nông trại mới cho phép nông dân giảm bớt diện tích lúa để trồng cây ăn trái hoặc sản xuất cá, tôm trong ruộng lúa, tăng lợi tức một cách đáng kể. Tuy nhiên, mọi người hưởng ứng theo cách của mình, ít được tổ chức hướng dẫn cụ thể, trong khi các doanh nghiệp cũng tự lo, không có cơ chế gắn kết vùng nguyên liệu với nhà máy. Càng kéo dài tình trạng này càng làm yếu đi sức cạnh tranh của cả nông dân và doanh nghiệp. Vì thế mà Hòa Nhất còn rụt rè vì phải đương đầu với một thế giới bao la của những người lão luyện trong thời hội nhập kinh tế.

Hòa Nhất phải trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng hiện đại nhất, nhưng điều kiện học hỏi xem ra vẫn còn nhiều khó khăn. Dường như người ta chỉ tập trung chạy vào đại học trong khi hạng công nhân trình độ trung cấp hoặc cao đẳng có tay nghề thích hợp trong các loại công ty, xí nghiệp, nhà máy, cơ sở dịch vụ thì không mấy ai chú ý đầu tư. Tình trạng "thầy nhiều hơn thợ" đang diễn ra một cách báo động. Các công ty tuyển dụng người thường khó tìm được những công nhân, kỹ thuật viên, cán bộ trung cấp... có khả năng như mong muốn. Có người giỏi tay nghề nhưng không biết một ngoại ngữ nào, hoặc không sử dụng được máy vi tính để điều khiển một quy trình kỹ thuật. Bước sang tuổi 31, Hòa Nhất mong muốn nhu cầu dạy và học nghề cho hàng triệu thanh niên - nhất là những người không đậu vào đại học, những người đã tốt nghiệp trung học phổ thông cơ sở - và những người lớn không biết nghề đang thất nghiệp, sẽ được một chính sách đổi mới giáo dục đáp ứng. Các cơ sở dạy nghề cần được quan tâm đầu tư đến nơi đến chốn tại các tỉnh thành, để khi học nghề mỗi học viên được thực tập tay nghề nhuần nhuyễn, đồng thời biết thêm một thứ tiếng nước ngoài để giao tiếp trong môi trường hội nhập. Mỗi thanh niên cần được dạy cách truy cập kiến thức trên mạng Internet, thay vì chỉ lo chơi "game" hoặc "chat" như nhiều người đang sử dụng máy vi tính hiện nay.

Trong lĩnh vực sản xuất, Hòa Nhất tâm niệm là thời kỳ "tự cung tự cấp, tự túc tự cường" đã làm tròn nhiệm vụ lịch sử của nó và phải nhường cho thời kỳ kinh tế thị trường phát huy lợi thế tương đối của mình mới có thể thực hiện ước vọng "dân giàu nước mạnh". Mọi nông dân không thể tự mình vươn lên nếu không được tổ chức liên kết với hệ thống sản xuất kỹ thuật cao. Mỗi doanh nghiệp cũng khó có thể vươn lên nếu không gắn bó với vùng nguyên liệu có chất lượng cao. Nhà nước sẽ tổ chức phối hợp các "nhà", các ngành tham gia và mỗi ngành sẽ vượt qua tính cục bộ của mình để thật sự tham gia vào chương trình chung của các cụm liên kết nhiều "nhà”, trong đó nhiệm vụ cụ thể của từng "nhà" được phân công rõ ràng sao cho khi hợp lại cả hệ thống sẽ cho ra những sản phẩm có thương hiệu, chất lượng cao, an toàn, và giá rất cạnh tranh.

Và từ năm lên 31 này, Hòa Nhất càng phải tập hợp cho bằng được ngày càng nhiều nhân tài Việt Nam khắp nơi trên trái đất nhằm xây dựng sự phồn vinh cho đất nước Việt Nam.

GS-TS Võ Tòng Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.