Từ cầu Cửa Đại, phóng tầm mắt về phía bờ bắc sông Thu Bồn đã thấy bạt ngàn dừa. Rừng dừa Bảy Mẫu cách trung tâm TP.Hội An chỉ chừng 10 phút đi xe, tựa như đôi tay mềm mại ôm lấy phố cổ. Ở đó có những người phụ nữ hằng ngày vẫn bám lấy rừng dừa để mưu sinh.
tin liên quan
Thở cũng đủ mệt giữa 'khu đất vàng' TP.HCM: 12 người ở nhà 3,5mx1,5mKhuất sâu trong những con hẻm nhỏ ở 'khu đất vàng' trung tâm Q.1, TP.HCM tồn tại những ngôi nhà 'siêu nhỏ', chật hẹp đến nghẹt thở. Nhà nhỏ như cái "hộp diêm" với hàng chục con người sống trong đó.
“4 tiếng ướt, 4 tiếng ráo”
Trên những chiếc ghe cũ kỹ, họ luồn lách qua rừng dừa nước dày đặc, chọn cho mình những cành lá còn xanh, nguyên vẹn rồi chặt về đem bán cho thương lái. “Đa số người mua lá dừa thường dùng để làm mái lợp khu nghỉ dưỡng hay đồ thủ công mỹ nghệ. Nên mình phải chọn những cành còn khỏe, xanh và nguyên vẹn mới bán được”, bà Trần Thị Lợi (thôn Thanh Tam Đông, xã Cẩm Thanh) giải thích.
Bà Lợi 50 tuổi đời nhưng có đến 40 tuổi nghề. "Thâm niên" là thế, nên bà thuộc làu những khu nào, khoảnh nào dừa mới mọc, khoảnh nào đã có người làm. Nhưng có vào sâu rừng dừa mới biết rõ nguyên tắc của những người vung dao cắt dừa. “Làm cái nghề này luôn phải theo nguyên tắc “một mẹ một con”, nghĩa là khi cắt tàu dừa thì phải để lại ngọn chính, chỉ chặt những cành đã trưởng thành. Có như vậy, dừa mới tiếp tục sinh sôi nảy nở, nếu cắt hết tàu lá thì cây sẽ chết dần”, bà giải thích. Có lẽ đây là lý do sau bao nhiêu năm, qua bao nhiêu lần cắt tỉa, rừng dừa Bảy Mẫu vẫn cứ như lá phổi xanh nguyên vẹn, giữ cho Hội An được trong lành.
|
tin liên quan
Cụ ông miền Tây biến vỏ lon thành đồ chơi 'độc' nuôi hai con hết đại họcNhững vật liệu như vỏ lon bia, nước ngọt tưởng bỏ đi, nhưng qua bàn tay khéo leo cùng óc thẩm mỹ tinh tế, ông Mã Tấn Phát (62 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã biến chúng thành những món đồ chơi độc đáo.
Cắt xong tàu lá, họ khuân lên ghe rồi tiếp tục lội bộ dìu ghe lặc lè nương theo dòng nước để vào bờ. Có những đoạn nước ngập đến ngang đầu, những phụ nữ yếu phải bám vào ghe để bơi. “Chúng tôi gọi nghề này là “4 tiếng ướt, 4 tiếng ráo”. Từ sáng sớm đã tay dao tay rựa dầm mình trong nước cho đến khi mặt trời đứng bóng mới lên bờ. Lại hì hục vận chuyển về bờ, rồi còng lưng chẻ, tước đôi tàu lá ra, phơi khô mới đưa đến nơi tập kết để bán cho thương lái”, bà Lê Thị Lên (57 tuổi, ngụ thôn Thanh Tam Đông) cho biết.
Nghề này xem ra khá lạ, chẳng phải cạnh tranh, giành giựt nhau mà ngược lại ai cũng đã có cho riêng mình một khoảnh. “Cả rừng rộng mấy chục héc ta, chèo ghe cả ngày không hết, giành nhau làm chi? Thậm chí còn ngó trước ngó sau để hỗ trợ nhau nữa đó chớ”, bà Lên cười nói.
Lên, xuống cùng con nước
Một ngày của những phụ nữ cắt tàu dừa thường bắt đầu từ 5 giờ sáng hoặc sớm hơn, tùy thuộc vào thủy triều hôm đó. Họ bơi ghe len lỏi khắp rừng dừa, có lúc phải chèo hơn 5 km mới đến nơi thu hoạch. Họ phải đi sớm vì lúc đó nước lớn dễ đẩy ghe, đợi đến trưa nước xuống thì rất vất vả. Dầm nửa thân người dưới nước, lưng và đầu lại phơi nắng, không ít người kéo xong tàu dừa lên bờ là ngất xỉu.
tin liên quan
Thanh gươm của cụ MétNgọn đồi Xu Mông với bạt ngàn cây xà nu (cây thông ba lá), nơi ông A Mét đi đi về về trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đã trở thành nguyên mẫu cụ Mết trong truyện ngắn Rừng xà nu của nhà văn Nguyễn Trung Thành (Nguyên Ngọc).
|
Đồng hồ chỉ 13 giờ, bữa cơm trưa ở rừng dừa mới bắt đầu. Quần quật suốt buổi sáng, đây là thời điểm duy nhất để hàng chục phụ nữ nghỉ ngơi lấy lại sức. Họ khoe với nhau về thành quả của buổi sáng, hay truyền tai nhau về những phận đời gắn liền xứ dừa. Bữa ăn dọn ngay trên đầm, "mâm cơm" chẳng có gì ngoài quả trứng, nhúm rau... Loáng cái đã xong, họ lại lao xuống nước trước khi thủy triều xuống mạnh...
Rừng dừa Bảy Mẫu từng vang danh trong thời chiến, ai ngờ thời bình lại tạo sinh kế cho bao phận người. Lau nhanh những giọt mồ hôi lẫn bùn đất dính trên mặt, bà Hoàng bảo đa số phụ nữ ở thôn Thanh Tam Đông bám trụ ngót 30 năm với nghề. Mà cũng chỉ có phụ nữ mới theo nghề, bởi chuyện cắt tỉa đòi hỏi sự cần mẫn, chịu khó, khéo tay.
tin liên quan
Lênh đênh chài lưới và khoảnh khắc đối mặt với cá 'khủng'Ăn, ngủ, sinh hoạt và đánh cá chỉ trên một chiếc ghe từ tháng này qua năm nọ là cảnh thường thấy của những ngư dân làm nghề chài lưới đánh cá trên sông.
Mỗi tàu dừa cắt xong, phơi khô bán được 10.000 - 15.000 đồng. Nếu chịu khó làm việc, một ngày có thể kiếm được từ 300.000 - 350.000 đồng, một khoản tiền khá lớn đối với họ. Tuy vậy, thu nhập của nghề này cũng rất bấp bênh, "lên xuống" theo con nước. Họ chỉ có thể mưu sinh vào mùa nước nổi. “Mỗi tháng làm được chừng 10 - 15 ngày thôi. Khi nước lên ngập nửa thân dừa mới kéo ghe đi được. Tính ra, thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu đâu”, bà Lợi nhẩm tính.
Xưa nay, lá dừa nước chủ yếu dùng để lợp nhà. Bây giờ du lịch phát triển, lá dừa được ưa chuộng để lợp nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, làm đồ thủ công mỹ nghệ, tranh dừa... Đây là lúc nghề "vượng" nhất. “Gần 50 năm qua, tôi luôn bám víu lấy rừng dừa này, nhờ nó mới có tiền lo cho gia đình và con cái ăn học. Nghề cắt tàu dừa cũng giải quyết được nhiều việc làm cho hàng chục chị em ở đây”, bà Lên tâm sự.
Chiều đến, xứ dừa thẫm màu hoàng hôn, những phụ nữ áo sờn vai và nón lá cũ kỹ lại khăn gói ra về. Bóng của họ kéo dài theo màu xanh của xứ dừa Bảy Mẫu.
tin liên quan
Kỳ bí gốc bàng 600 tuổi như hang động được trả 35 tỉ mà chủ không bánÔng Kiên sở hữu gốc bàng đá cổ thụ có tuổi thọ trên 600 năm tuổi, đường kính lên đến 14 m, có người hỏi mua với giá 35 tỉ đồng nhưng ông không bán.
Bình luận (0)