Những ngôi trường vắng lặng. Phượng rơi trải một vầng hoa dưới những gốc cây, chỉ có gió hè hây hẩy thổi, chẳng có bước chân ai làm những cánh hoa xao động. Để rồi tháng bảy, tự bao giờ, trở thành tháng của những hẹn hò, gặp gỡ, của những cuộc trở về với lớp cũ trường xưa.
Nhìn quanh trên mạng xã hội, những chia sẻ đó đây, thấy xôn xao nơi này nơi kia kỷ niệm 10 năm, 20 năm, 30 năm… ra trường. Ai đó gọi nhau “Bạn ơi, họp lớp lần này bạn có về không?”. Ai đó chia sẻ câu chuyện “Bức ảnh cuối cùng khiến tất cả mọi người bật khóc”: Sau 5 năm tốt nghiệp, những người đã lập gia đình ngồi một bàn, chưa lập gia đình ngồi một bàn. Sau 10 năm, những người có con ngồi một bàn, chưa có con ngồi một bàn. Sau 15 năm, những người kết hôn một lần ngồi một bàn, tái hôn ngồi một bàn. Sau 20 năm, những người tửu lượng cao ngồi một bàn, tửu lượng kém ngồi một bàn. Sau 25 năm, những người trong nước ngồi một bàn, nước ngoài ngồi một bàn. Sau 30 năm, ăn mặn ngồi một bàn, ăn chay ngồi một bàn. Sau 35 năm, những người về hưu ngồi một bàn, chưa về hưu ngồi một bàn… rồi... sau 50 năm, người nói đến và có đến ngồi một bàn, nói đến nhưng không đến để một bàn trống. Sau 55 năm, những người có thể đến ngồi một bàn, và cũng chỉ cần một chiếc bàn này thôi. Sau 60 năm, không còn ai đến… Bạn đang ở đâu trong những dấu mốc ấy? Bạn đang ở bức ảnh nào, vị trí nào? Có ai biết những ngày sau ra sao...
Bạn ơi, họp lớp lần này bạn có về không?
2. Có một thứ tình là tình tuổi học trò, những rung động đầu đời chớm đến trong tuổi hoa niên trong trẻo, khi “Tim em chưa nghe rung qua một lần”. Nghe ca sĩ Thanh Lan hát Trưng Vương khung cửa mùa thu, có lẽ ai đó, ở tuổi nào trong “những bức ảnh” trên kia cũng sẽ thấy lòng xao động nhớ về một tà áo trắng thoáng qua khung cửa sổ, một ánh mắt nào làm rối nhịp tim dưới tán phượng rung rinh. Và có một chuyện tình chung thủy, buồn thương mà ai cũng nhớ đến mỗi khi gọi tên tháng bảy (dù rằng đó là tháng bảy âm lịch) - chuyện người xưa lý giải cho những cơn mưa tưởng như bất tận: “Đầu sông cuối sông Ngân Hà, khổ thương nhớ nhau trông chờ. Tình nên thơ thành bơ vơ xa cách mịt mờ…”. Ngưu Lang Chức Nữ với giọng hát Sơn Tuyền hẳn ai nghe cũng ngậm ngùi. Trên cõi đời rộng lớn này, lạ thay, chỉ có một phần trăm rất nhỏ những cặp đôi chưa từng phải một lần chịu cảnh cách xa.
Tháng bảy, khi niên lịch đã đi qua một nửa, khi nắng mưa bất thường nhất trong năm, lại là khi người ta mong được gặp nhau hơn cả. Để làm gì, có lẽ, chỉ để những nhớ thương không quá miên trường.
Bình luận (0)