Nhìn hàng thủ VN chơi phòng ngự rất thích mắt. Kiên quyết nhưng mềm mại, tranh chấp rồi phối hợp ban ngắn, để thỉnh thoảng tung những đường chuyền dài lên phía trên cho tiền đạo, lối chơi ấy có thể gọi là “Khởi lên từ hàng thủ”.
Và 2 trong số 3 bàn thắng của tuyển VN đến từ hai trung vệ: Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải. Tiền vệ con thoi Đỗ Hùng Dũng chơi xuất sắc ở trận này, chỉ tiếc anh lại phải lãnh trách nhiệm sút phạt đền vào cuối trận. Nhiệm vụ này nên để cho đội trưởng Quế Ngọc Hải đảm nhiệm, thì khả năng chung cuộc sẽ là 4-1 nghiêng về VN.
Sau hai trận thắng, tuyển VN được thưởng gần 5 tỉ đồngChủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Lê Khánh Hải đã thay mặt thường trực Ban Chấp hành VFF gửi lời chúc mừng chiến thắng, thưởng động viên đội tuyển 800 triệu đồng vì đã đánh bại Indonesia. Như vậy đến thời điểm này, đội tuyển được thưởng tổng cộng 4,9 tỉ đồng. Chỉ riêng trận thắng Malaysia, thầy trò ông Park được thưởng từ VFF và các nhà tài trợ số tiền 4,1 tỉ đồng. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết VFF sẽ đăng công khai trên website của VFF khoản thưởng từ các đơn vị.
L.P
|
|
Có thể coi đây là trận đấu dễ dàng nhất trong số 3 trận vừa qua của tuyển VN. Lối chơi máu lửa truyền thống của Indonesia không còn nữa, thay vào đó là những sai lầm khá ấu trĩ của hàng hậu vệ, đòn thế tấn công của tiền đạo đơn điệu, còn tiền vệ thì chơi mờ nhạt.
Trong số cầu thủ vào thay người thì Văn Thanh gây ngạc nhiên nhiều nhất bởi tốc độ và khả năng xuyên phá của anh khi chơi như một tiền đạo ảo. Còn Đỗ Hùng Dũng, đó là một tiền vệ công không thể thay thế. Văn Hậu đã làm rất tốt nhiệm vụ ngăn chặn và lên bóng dọc cánh của mình.
Chỉ hơi ngại ở một vài khoảnh khắc mất tập trung của thủ môn Văn Lâm, nhưng anh được cả hàng phòng ngự hỗ trợ tốt, nên vẫn chưa mắc sai lầm dẫn tới bàn thua.
Đội tuyển VN với lối chơi gắn kết mềm mại của mình, càng đá càng gây được sự yên tâm với người hâm mộ. Cái cảm giác yên tâm ấy của người hâm mộ chính là sự hơn hẳn của tuyển VN thời HLV Park Hang-seo. Ngày trước, chúng ta luôn phấp phỏng trong mỗi trận đấu của đội tuyển, dù thắng hay thua. Tôi nghĩ, cảm giác yên tâm ấy đến từ lối chơi thực tế và đầy trách nhiệm của đội tuyển, của mỗi cầu thủ. Người hâm mộ đã hoàn toàn tin cầu thủ của mình là những nhân cách tốt, những chàng trai trung thực, và họ chơi bóng không chỉ với trách nhiệm mà còn với niềm vui. Chính niềm vui ấy tự trong lòng mỗi cầu thủ tạo nên niềm hứng khởi cho cả đội bóng.
Sự gắn kết hôm nay đến từ tình cảm, tình anh em, tình đồng đội. Đó mới là căn cốt cho một đội bóng có thể tiến xa, tiến vững chắc. Và may mắn thay, chúng ta có một HLV không chỉ rèn cầu thủ, mà còn rèn người, rèn nhân cách và sự tận tụy phục vụ. Huấn luyện viên đã trở thành một tấm gương cho cầu thủ. Một tấm gương gần gũi, có thể học tập, noi theo được. Một đội tuyển sẽ luôn tiếp nhận những cầu thủ mới. Nhưng cầu thủ mới khi lên tuyển đã có thể hòa nhập ngay với đội tuyển, chính là nhờ họ cảm nhận đó là một tập thể của họ. Hoàn toàn không có hành xử kiểu “ngôi sao” trong đội tuyển quốc gia hôm nay, dù đội tuyển luôn trình làng được những cá nhân nổi bật.
Khi hai trung vệ cùng ghi bàn trong một trận đấu, thì quả thật, lối chơi của tuyển VN đã đạt tới độ khó lường.
Bình luận (0)