Tháng năm và mẹ

15/05/2010 18:25 GMT+7

Tháng năm về, quê tôi đầy tro bụi khói đốt đồng ban trưa thay cho khói lam chiều nhẹ nhàng thanh thoát từ mái tranh nghèo của mẹ năm xưa. Tháng năm đang chờ những cơn mưa đầu mùa chợt đến rồi chợt đi để lại cái nắng hầm hập và đôi lúc nghe xa xa có tiếng sấm trên cao làm nôn nao cả dạ, đó là những báo hiệu thời khắc giao mùa cho những cơn mưa vào mùa hạ sắp đến.

Tháng năm về, chiều thứ bảy tôi đánh xe về quê thăm mẹ. Nắng và gió cho tôi thấy lại hình ảnh mẹ nắm tay dắt tôi đi qua mấy nhịp cầu tre lắt lẻo, gập ghềnh mấy lần suýt ngã; mấy lần bàn tay mẹ mềm mại ấm áp bỗng dưng cứng chắc lạ thường kịp lúc nâng tôi đứng dậy trên đôi chân yếu đuối, dìu từng bước, từng bước…

Tháng năm về, bồng bềnh qua từng khung cửa sổ từ làng quê êm ả hiền hòa đến phố thị nhộn nhịp xa hoa. Với ngần ấy thời gian bất chợt tôi đưa tay mình lên đếm đúng hai mươi sáu năm ba tháng mười ngày. Vậy mà sao tôi vẫn thấy mình còn nhỏ nhoi quá, còn thèm khát áp má vào ngực mẹ khe khẽ: “Mẹ ơi! mẹ có biết hay không? Biết gì? Biết là con thương mẹ lắm”…

Nguyễn Phạm Anh Thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.