Thực tế gần một tháng qua, người thành phố gần như bị cách ly khỏi sinh hoạt hằng ngày: giảm đến công sở, không cà phê ăn sáng tụ tập nơi quán xá, gần như không bước chân ra khỏi nhà... Đường phố còn thông thoáng hơn cả mấy ngày tết, thỉnh thoảng vài chiếc xe máy chạy vội vã, ngay cả ban đêm mặt người cũng kín mít khẩu trang.
Thế nhưng nhờ Internet người ta không bị “cách ly” khỏi xã hội. Tin tức về tình hình dịch bệnh được báo chí thường xuyên cập nhật, những hoạt động thiện nguyện qua Facebook nhanh chóng phổ biến và lan rộng... Người ta vẫn thường xuyên hỏi thăm nhau dù cách đến nửa vòng trái đất, vẫn trao đổi, thậm chí tranh luận những chuyện ở tận bên Tây, rồi cãi nhau vì những vụn vặt đời thường... Cuộc sống “trên mạng” vẫn tiếp diễn và còn sôi động hơn trước, chắc vì người ta rảnh hơn.
Nhưng, dẫu được nghỉ ngơi, tạm xa những bận rộn thường nhật thì người ta vẫn mong cuộc sống trở lại bình thường. Sự trì trệ của xã hội vì dịch bệnh - ít hay nhiều, trước mắt hay lâu dài - đều ảnh hưởng đến tất cả mọi người.
Vì vậy, khi tình hình bệnh dịch lắng xuống thì thành phố được trở lại sinh hoạt bình thường, dù chưa phải tất cả. Từ sáng sớm ngoài đường đã có tiếng còi xe, công viên xuất hiện những người đi tập thể dục, các ngõ hẻm sáng ánh đèn từ những ngôi nhà, tiếng mở cửa, tiếng nói chuyện vang lên... Không gian sống động, không còn sự vắng lặng như những ngày trước.
Trên nhiều đường phố các quán ăn sáng như phở, hủ tíu, bánh cuốn... đã đông khách, vài tiệm cà phê lớn chưa mở cửa đón khách nhưng đã thấy nhân viên đến quét dọn sắp xếp bàn ghế... Nhiều quán vẫn nguyên tờ giấy dán ở cửa: quán bán hàng mang về nhà. Tiệm cắt tóc gội đầu nhộn nhịp ra vào, nhất là mấy tiệm dành cho nam giới.
|
Nhiều công sở nhân viên bắt đầu đến làm. Trên đường, trong quán mọi người vẫn mang khẩu trang. Tuy vậy ở trung tâm thành phố còn vắng vẻ. Vài ngày nữa khi tất cả các hoạt động trở lại bình thường thì nơi này sẽ như “người đẹp” được “chàng hoàng tử” đánh thức và hồi sinh, “Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi” trong sự nhộn nhịp sôi động của nó.
Sáng đi chợ nghe mấy chị bán hàng nói chuyện với nhau: “Không biết bữa nay cho bán vé số lại chưa, để tui mua giùm bà già hay đi bán gần nhà tui, tội nghiệp hổm rày hai bà cháu đi đâu không biết”. Chị khác nói: “Ờ, xóm tui có mấy nhà từ ngoài Trung vô làm “thợ đụng”, mấy tuần nay may có cây ATM gạo gần đó nên đỡ đói, nhưng họ chỉ mong có việc đi làm, chớ sống nhờ hoài, ai muốn...”.
“Có một bài ca không bao giờ quên, là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên...”. Bốn mươi lăm năm trước một ngày cuối tháng tư chiến tranh đã chấm dứt, đất nước hòa bình, non sông một dải trở thành sự thật. Tháng tư này, khi chúng ta đang phải đương đầu chống dịch bệnh thì “ông bạn” láng giếng lại tiếp tục gây hấn trên Biển Đông - lãnh hải thiêng liêng từ bao đời của Tổ quốc. Bài ca không quên lại vang lên trong mỗi chúng ta.
Bình luận (0)