Thấy gì qua Vũ điệu tử thần?

13/08/2007 22:45 GMT+7

Một chút dí dỏm, một chút hành động và gây chú ý bằng những điệu nhảy cuồng loạn trong tiếng điểm danh của thần chết với những viên đạn sượt qua người vũ nữ Hằng Nga, Vũ điệu tử thần lọt thỏm giữa những phim bom tấn Hollywood nhập về Việt Nam mùa hè này...

Câu chuyện bắt đầu từ cái chết của hai kẻ bán ma túy lẻ trước vũ trường và sau đó chuyển trọng tâm về phòng khám của bác sĩ Tâm (Hoàng Hải đóng). Đây là điểm hội tụ các nhân vật trong câu chuyện: vũ nữ Hằng Nga (Thanh Thúy đóng), thiếu phụ giàu có nhưng bị những chuyện không may ám ảnh Mỵ (Hoàng Lan), viên cảnh sát Sang (Bình Minh).

Vòng ngoài có Long (Tuấn Tú), ông già qua đường, những tên tội phạm khác cũng chú mục vào điểm trọng yếu này. Với phong thái khả nghi, nhân vật Tâm dễ làm người xem nghĩ đến việc anh ta là tội phạm. Một loạt người bị giết. Thế là hai chuyên án lồng vào nhau: một tìm đường dây buôn bán ma túy, một điều tra tội phạm giết người.

Điểm thú vị đầu tiên của Vũ điệu tử thần là lời thoại. Đạo diễn kiêm biên kịch Bùi Tuấn Dũng đã thể hiện sự cẩn trọng khi giữ những chuẩn mực cần thiết của ngôn ngữ đối thoại và tiết chế ngôn từ khi viết lời thoại cho phim. Ngôn ngữ của các nhân vật trong Vũ điệu tử thần không lên gân, cường điệu, không giáo điều và không trò chuyện như thể một nhà triết học.

Nhân vật ông già qua đường kiêm móc túi (nhưng chỉ móc đúng 10.000đ), kiêm người chỉ điểm của cảnh sát làm người xem thú vị bởi sự hài hước trong những câu nói đầy ẩn ý: "Thì cũng là để người khác có niềm vui giúp đỡ người già và lão thì có thêm thu nhập ấy mà", "cái này là cái cậu kia muốn đốt, còn cậu thì muốn tìm". Câu xưng hô cửa miệng của anh chồng cô thư ký cũng thú vị không kém khi cứ luôn mồm gọi cảnh sát bằng "ông" và xưng bằng "cháu".

Thanh Thúy

Kịch bản phim cài đặt hàng loạt những chi tiết đan vào nhau, theo dòng chảy tự nhiên của câu chuyện và không cố tình giải thích nhiều. Thế nhưng, con đường đi đến cái kết của câu chuyện, khi viên cảnh sát mặt mũi măng tơ như sinh viên phá bẫy của cả bọn tội phạm chuyên nghiệp lẫn anh chàng cảnh sát đồng nghiệp dường như chưa thỏa đáng.

Với những phim trinh thám, hành động, tiết tấu phim giữ vai trò rất quan trọng. Những "chiêu", "trò" mà biên kịch, đạo diễn cài đặt phải đủ độ hấp dẫn trong một câu chuyện lắt léo để buộc khán giả phải hòa mình vào từng diễn biến, phải làm cho họ "nhấp nhổm khỏi chiếc ghế mình đang ngồi" hay "chúi người về phía trước". Câu chuyện của Vũ điệu tử thần diễn biến tương đối chậm và đủ "lộ" để khán giả có thể "khám phá" thủ phạm trước khi cái kết thực sự của phim đến và chưa đủ độ "nóng" để làm khán giả thót người dõi theo hành trình phá án của nhân vật chính.

Tuy nhiên, bù lại, Vũ điệu tử thần có những chi tiết thu hút khán giả như khi chiếc xe 400 phân khối bốc đầu lao ngang qua diễn viên với tốc độ rất cao hoặc màn biểu diễn những vũ điệu hoang dại, cuồng loạn lúc ông trùm ma túy bắn từng phát một vào những chiếc bình treo lơ lửng. Trong điều kiện kinh phí chỉ vỏn vẹn 1,5 tỉ đồng, nhà làm phim đã cố gắng để tạo hiệu ứng bằng những cảnh quay thật, sử dụng cascadeur chứ không dùng kỹ xảo đã là một nỗ lực đáng ghi nhận.

Trong dòng phim rất bài bản và có phần "hiền lành" của các đạo diễn miền Bắc, Vũ điệu tử thần nổi lên sự phá cách với những yếu tố hướng đến giải trí và không giấu giếm tham vọng kéo khán giả đến rạp bằng những pha hành động, bắn súng, đánh nhau và các điệu múa cuồng loạn với một chút "mát mẻ". Dĩ nhiên, không thể so sánh phim hành động Việt và Mỹ bởi sự chênh lệch của đẳng cấp và công nghệ. Tuy nhiên, một "giọt" phim Việt được thực hiện tử tế giữa "biển" phim hè Hollywood xứng đáng được khán giả Việt động viên bằng những chiếc vé vào rạp.

Vinh Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.