[ẢNH] Phía sau nụ cười nam sinh ung thư xương ác tính mơ làm CSGT

Sự mệt mỏi sau nhiều lần xạ trị căn bệnh ung thư xương quái ác hiện rõ trên khuôn mặt, cùng những cơn đau thể xác giày vò nhưng em Lê Văn Khang vẫn luôn cười mỗi khi nói chuyện cùng mẹ hoặc chơi cùng bạn bè.

Em Lê Văn Khang (16 tuổi) là con trai út trong gia đình có 4 anh chị em tại huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn, tất cả nguồn thu nhập đều trông chờ vào con heo, con bò và hai sào ruộng nhưng cả 4 chị em Khang đều được đi học đàng hoàng.
Do đó, Khang luôn mang trong mình ước mơ lớn lên sẽ làm CSGT để vừa phụ giúp được cha mẹ mà vừa có ích cho xã hội.
VIDEO: Nam sinh ung thư xương mơ một ngày được làm CSGT
Hè năm 2016, Khang được ba mẹ sắm cho quần áo mới và sách vở để bước vào lớp 10 thì gia đình bất ngờ phát hiện em bị ung thư xương ác tính. Ngay sau đó, Khang phải vào TP.HCM, nhập viện điều trị tại Khoa Nội 3, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cho đến nay.
Từ ngày Khang nhập viện, cô Lê Thị Thành (59 tuổi, mẹ của Khang) luôn túc trực bên con mọi lúc mọi nơi để chăm lo tất cả, từ ăn uống hàng ngày đến vệ sinh cá nhân. Tất cả việc ở nhà cô Thành phải giao lại để một tay ba Khang lo liệu. Cô nói: "Ở nhà chú cực lắm, vừa làm việc nhà vừa làm thêm bên ngoài để có tiền lo viện phí, thuốc men cho Khang"

Trước khi nhập viện, Khang là cậu bé khỏe mạnh và năng nổ. Thấy ba mẹ làm gì nặng nhọc em lại tới giành rồi nói "Để con làm". Nào ngờ đâu, sau biến cố của mùa hè năm đó, Khang trở nên xanh xao và hốc hác, nhiều lần vô thuốc, em đau nhức toàn cơ thể nhưng luôn gắng gượng húp miếng cháo để mẹ yên lòng.
Sợ con ở trong viện buồn, cô Thành lấy số tiền dành dụm mua lại cho Khang chiếc smartphone cũ từ người quen để em chơi game. Mỗi lần lau người cho Khang, tim cô Thành lại như có ai bóp nghẹn khi lời bác sĩ văng vẳng trong tâm trí: "Nếu may mắn, Khang sẽ được tháo cánh tay và khả năng sống là 75%, còn không thì không nói trước được điều gì"
Nhìn cậu con trai nằm ngủ mà từng hơi thở mệt nhoài là nước mắt cô Thành lại lưng tròng. "Điều tôi mong muốn nhất là con được khỏe để trở về trường đi học cùng bạn bè", cô Thành tâm sự.
Cùng phòng bệnh với Khang có em bị ung thư máu, em ung thư thận, trường hợp khác ung thư xương... Dù tay đang truyền dịch nhưng bé nào cũng cười tít mắt mỗi lần ngồi nói chuyện, chơi đùa cùng nhau
Những lúc mệt nhoài, Khang trải manh chiếu nằm xuống sàn rồi ngủ lúc nào không biết. Tay em đến nay đã chi chít các vết kim tiêm sau những lần truyền dịch và vô thuốc.
Mẹ Khang thường tranh thủ những lúc em ngủ hoặc chơi cùng bạn để đi lấy cơm từ thiện. Cô Thành nói: "Hai mẹ con nhưng chỉ xin một hộp vì Khang không ăn được nhiều, còn tôi nhai miếng cơm, nghĩ đến con mà cứ nghẹn lại nên cũng ăn chẳng được bao nhiêu"
Nhiều lần nhìn con chơi, cô Thành lại bật khóc. Cũng phải thôi, trái tim người mẹ nào mà chẳng đau đớn khi chứng kiến con từng ngày chống chọi với căn bệnh quái ác, lại còn có thể phải cắt bỏ cánh tay. Rồi tương lai đứa con trai út của cô Thành sẽ đi được đến đâu, ước mơ làm CSGT của em sẽ vĩnh viễn là một điều xa vời...
Mỗi lần vào thuốc đau đớn và mệt mỏi, Khang cũng không than thở câu gì, Khang sợ mẹ buồn. Em nói giờ đây em không còn dám mơ làm CSGT nữa mà chỉ mong được về nhà, ở trong vòng tay của ba mẹ, được trở lại trường học như những ngày đã qua. Khang nhớ từng câu văn, từng bài toán, Khang sợ ở bệnh viện, sợ mùi bệnh viện, Khang sợ khi nghe tiếng băng ca lăn đều trên nền gạch ở hành lang
Giấc mơ của Khang có phải chỉ là một giấc mơ đơn thuần, của bao đứa trẻ nhất là trong cơn bạo bệnh phía trước? Quan trọng em đã DÁM ƯỚC MƠ và có thể một phép màu nào đó sẽ xuất hiện giúp em trong hành trình chống chọi bệnh tật không cô đơn của mình. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.