Nữ sinh xinh đẹp đau đớn kể lần đầu soi gương sau khi bị tạt axit

26/07/2016 08:50 GMT+7

'Lần đầu nhìn thấy mặt mình qua tấm gương của màn hình điện thoại, em buồn nhưng không quá sốc vì đã đoán được phần nào tình trạng của mình. Bây giờ, ngày nào em cũng soi gương...', Thu Hương tâm sự.

Khoảng 10 giờ 30 phút sáng 30.3, Hoàng Tăng Thị Thu Hương (sinh năm 1995, quê Đắk Lắk) bị hai thanh niên đi xe máy ép sát rồi tạt axit vào mặt, trên đường Quang Trung hướng ngã 5 Gò Vấp về cầu vượt Quang Trung.

Sự việc đã trôi qua 4 tháng, song với người trong cuộc, nỗi đau ấy như vẫn còn mới nguyên. Trò chuyện với chúng tôi trong căn phòng trọ nhỏ tại quận 12 (TP.HCM), nước mắt Hương liên tục rơi, em nấc nghẹn kể về những đau khổ đã qua…

Hương tâm sự với Thanh Niên: "Sau khi nằm viện 1 tuần, em lén nhìn gương mặt mình qua tấm kính mờ của màn hình điện thoại. Lúc sự việc mới xảy ra, mọi người không ai cho em soi gương vì sợ em chịu không nổi. Bây giờ, ngày nào em cũng soi gương, lúc nào buồn quá thì để mình ứa nước mắt một chút. ..."

“Nhìn thấy sự thay đổi của mình rồi em cũng có sốc, nhưng cố dặn lòng nén cảm xúc lại, vì em cũng đã dự đoán được phần nào…”, nữ sinh nuốt vội tiếng nấc vào lòng.

Sau 2 tuần nhập viện Chợ Rẫy, Thu Hương mới cho phép bác sĩ cắt mái tóc dài của mình. Đây cũng là điều khiến cô cảm thấy đau lòng và khó để chấp nhận nhất, sau biến cố.

[VIDEO] Cô gái bị tạt axit ở Sài Gòn xúc động khi nhớ lại ký ức đau buồn - Thực hiện: Lê Ái

Thương ba mẹ ngược xuôi lo toan chuyện nhà cửa, chuyện vườn cà phê năm nay mất mùa lại vừa phải thu xếp thời gian xuống Sài Gòn chăm sóc, tâm sự nhỏ to điều hay lẽ phải mong vực dậy tin thần con, Thu Hương dặn lòng phải sống tích cực hơn mỗi ngày, không bao giờ được nghĩ đến cái chết.

“Ba mẹ đã hy sinh vì em nhiều lắm, chuyện cảm động về tình yêu thương ấy không thể qua vài câu chuyện hay lời nói mà có thể kể hết”, Hương bộc bạch.

Sinh viên năm 2 ngành Y trường Cao đẳng miền Nam (TP.HCM) cho biết, cô hy vọng sau khi ra trường mình có thể tìm được công việc đúng chuyên ngành đã học vì bản thân rất yêu thích lĩnh vực điều dưỡng. Tuy nhiên, biến cố đã cướp đi của Hương gần như tất cả mọi thế mạnh của một cô gái, nên chặng đường tương lai của em sẽ có lắm chông gai, hiểu được điều này, cô bé nói nhỏ xíu: “Muốn thì muốn vậy thôi chứ em chưa biết thế nào!”.

Chiều cuối tuần, Thu Hương thẩn thờ ngồi trong một góc phòng trọ, hồi tưởng lại khoảng thời gian vui vẻ cùng các bạn dạo quanh thành phố trước đây Ảnh Lê Ái

Nhìn con khóc, ông Việt (49 tuổi, ba Hương) mắt cũng đỏ hoe theo. Trong cái nóng hầm hập giữa trưa tháng 7, hai cha con ngồi nhìn ra khoảng sân nhỏ trước phòng trọ, nén tiếng thở dài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.