Ông Macron chắc chắn không thể không nhận thấy điều đó khi uy tín cá nhân hiện tại trong dân Pháp thấp hơn cả hai người tiền nhiệm sau cùng thời gian cầm quyền. Sau cái hào khí ban đầu về sự khởi đầu mới cho nước Pháp, người dân giờ phải thấy không thể kỳ vọng được nhiều vào tổng thống mới, còn ông Macron thì chắc cũng hết ảo tưởng là cầm quyền dễ dàng thành công và nền chính trị nước Pháp có thể dễ dàng được cải cách.
Việc này là một trong những cam kết tranh cử trọng tâm của ông Macron, nhưng chưa được thực hiện và nhiều khả năng sẽ không được thực hiện. Mọi dấu hiệu đều cho thấy ông Macron vừa không muốn vừa không thể thực hiện cuộc cải cách ấy. Bộ luật về đạo đức chính trị và minh bạch hóa chính trường xem ra là thành quả cầm quyền nổi bật nhất mà ông Macron có được trong thời cầm quyền đầu này. Thị trường lao động cũng bắt đầu được cải tổ nhưng kết quả cụ thể chưa thấy mà mới chỉ thấy sự phản đối ngày càng mạnh của người lao động và nội bộ xã hội thêm phân hóa.
Quốc hội mới ở Pháp chưa đi vào hoạt động bởi vòng bầu cử hạ viện thứ hai chưa được tiến hành, nhưng tân Tổng thống Emmanuel Macron đã bắt đầu thực hiện cam kết tranh cử.
Ông Macron đã làm cho các đối tác trong EU vừa mừng vừa lo, mừng vì chặn được đà trỗi dậy của các lực lượng cánh hữu cực đoan, dân túy và dân tộc chủ nghĩa; lo vì ông theo đuổi tham vọng gây dựng vai trò chính trị thế giới chứ không chỉ có chính trị châu lục cho nước Pháp, quá tự tin và sẵn sàng đi theo lối đường riêng trong chính sách đối ngoại, an ninh và quan hệ với các nước lớn.
Nhìn chung lại có thể nói thời đầu này là điềm không tốt lành gì nhiều cho cả nhiệm kỳ lãnh đạo nước Pháp của ông Macron.
Bình luận (0)