'Viettel bắt buộc phải vô địch V-League 2020'

06/11/2020 08:44 GMT+7

‘Tôi hứa đấy, nếu vào ngày 8.11, Viettel vô địch, tôi sẽ cười nói thật to ngay trên sân, chứ không im lìm một cách lạnh lùng nữa đâu’, HLV Trương Việt Hoàng đưa ra lời “cam kết” vừa dễ mà cũng vừa khó thực hiện bởi đội bóng áo lính chỉ còn cách đích đúng 1 trận đấu nhưng đối thủ không phải dạng vừa - Sài Gòn FC.

Hôm qua 5.11, cựu danh thủ CLB Thể Công, HLV Trương Việt Hoàng (CLB Viettel) chia sẻ với Báo Thanh Niên trước ngày hành quân vào TP.HCM.
Anh có đọc phát biểu của HLV Vũ Tiến Thành sau khi thua Hà Nội FC không? Tôi thấy cả một bầu trời quyết tâm trong phát ngôn của anh ấy: Sài Gòn FC sẽ đá hết mình trước Viettel và phải cho Hà Nội vô địch, đó là tinh thần thượng võ của bóng đá. Tôi phải tự tin chứ, tôi phải thắng Viettel chứ, tôi đá sân nhà sao lại không tự tin. Viettel đâu phải Real Madrid hay là Barcelona.
À, tôi có đọc trên các báo. Nhưng tôi không quan tâm lắm. Việc của HLV là phân tích chuyên môn của đối thủ, mọi phát ngôn của họ không nên bàn ra tán vào làm gì vì không giúp ích gì cho trận đấu cả. Tôi đã xem rất kỹ băng hình trận đội Sài Gòn thất bại trước Hà Nội. Thua thì thua nhưng quả thật họ vẫn là đối thủ rất khó chịu. Đặc biệt là hai ngoại binh Geovane và Pedro. Tôi có cảm giác hai anh này hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, người này có nhắm mắt vẫn biết người kia sẽ đá thế nào, chuyền bóng ra sao. Ăn ý gần như ở mức tuyệt đối. Họ “nhìn thấy” nhau kể cả khi không cần nhìn nhau, bởi họ cảm nhận được đồng đội của mình bằng trực giác. Cách họ xâm nhập vòng 16 m 50 mới thực sự nguy hiểm làm sao. Nhưng Viettel sẽ phải có phương án khắc chế.
Ở trận đấu cuối cùng, Viettel hoàn toàn có quyền tự quyết, chỉ cần thắng Sài Gòn FC sẽ đăng quang V-League 2020, bất luận kết quả trận còn lại giữa đội Hà Nội và Than Quảng Ninh có ra sao. “Chỉ cần thắng”, đối với anh - mục tiêu này “kinh khủng” hay ngọt ngào?
Ngọt ngào chứ. Thắng trên sân đối phương là cái gì đó vô cùng tuyệt vời. Tôi mong chờ điều tuyệt vời ấy. Trước hai vòng đấu cuối cùng của mùa giải, nghĩa là trước trận gặp Than Quảng Ninh cách đây ít ngày, lãnh đạo Viettel có giao chỉ thị bắt buộc phải vô địch V-League. Mọi người hỏi tôi có áp lực không? Tôi bảo không vì ai lại đợi đến thời điểm này mới áp lực. Tôi áp lực từ trước khi mùa giải khởi tranh. Nhưng tự tôi giải tỏa, chẳng thể để nó hành mình. Tôi hỏi cầu thủ, các bạn đã sẵn sàng chưa. Sẵn sàng. Học trò đã sẵn sàng, hà cớ gì mình không sẵn sàng.
Quay lại quá khứ một chút, hồi đầu mùa, Viettel cũng liểng xiểng đôi ba phen. Thời điểm ấy, tâm trạng anh thế nào?
Lo! Khi tôi về tiếp quản CLB Viettel, tôi như cầm trên tay một khối logo với nhiều mảnh ghép khác nhau. Thời gian đầu, miếng nọ cứ trật với miếng kia. Nhưng cũng may, sự trầy trật chỉ kéo dài cỡ đâu một tháng, rồi ăn khớp dần với nhau. Các cầu thủ, người gọi tôi là anh, người gọi tôi là chú, cũng đã hiểu phần nào về tôi trước khi tôi nắm quân. Tôi không phải là người quá khó tính mà cố gắng thực hiện sự cởi mở trong khuôn khổ khi ứng xử với học trò. Tuyệt đối không áp đặt.

Đầu mùa, Viettel đặt mục tiêu lọt vào top 5 nhưng khi đã hoàn tất mục tiêu này, chúng tôi dấn thêm một bước là nếu có cơ hội thì phải chớp lấy để vô địch. Còn thời điểm này phải cương quyết đoạt chức vô địch

HLV Trương Việt Hoàng

Điểm mạnh nhất của Viettel chính là sự gắn kết thành một khối thống nhất và tinh thần chiến đấu cao. Nhưng điểm yếu là một số cầu thủ trẻ khi ra sân vẫn hơi bốc đồng một chút. Lúc nào cũng muốn nhanh, muốn ào ào tiến lên hòng áp đặt lối chơi lên đối thủ. Và thời kỳ đầu, sự bốc đồng này đã phải trả giá. Viettel toàn hòa hoặc thua. Tôi nói với đội, các bạn muốn đá đẹp mà thua hay đá theo cách của mình, là đá chắc mà thắng. Đấy, cứ đá tiến công rồi để thủng lưới, hậu quả nhãn tiền đến ngay lập tức. Đá mà không có chiều sâu, chỉ nhăm nhăm theo đuổi cái hoa mỹ, kết quả trả lời ra sao, ai cũng nhìn thấy. Từ những bài học xương máu, Viettel điều chỉnh một cách uyển chuyển thước ngắm của mình và từ từ tiến tới đích bằng sự chắc chắn. Đầu mùa, Viettel đặt mục tiêu lọt vào top 5 nhưng khi đã hoàn tất mục tiêu này, chúng tôi dấn thêm một bước là nếu có cơ hội thì phải chớp lấy để vô địch. Còn thời điểm này phải cương quyết đoạt chức vô địch.
Kể cả khi Viettel chiến thắng, anh có cách biểu lộ cảm xúc rất đặc biệt trên sân, là không biểu lộ bất kỳ một cảm xúc nào cả. Im lìm, lạnh lùng nhưng thú thật tôi thấy phía trong sự im lìm đó là một “thùng thuốc súng” chực chờ nổ.
À, lòng tôi thì như muốn vỡ tung lúc cầu thủ của mình ghi bàn. Muốn hét to lên ấy chứ. Nhưng cứ phải ghìm lại. Cũng khổ sở chứ không sung sướng gì đâu khi niềm vui cứ phải nén. Tại tôi sợ nếu vui quá, cầu thủ nhìn vào lại mất tập trung nên không dám biểu lộ cái gì ra ngoài. Nhưng tôi hứa trận tới, tôi sẽ cười nói thoải mái khi Viettel ghi bàn và thắng. Viettel vẫn thiếu Khắc Ngọc ở trận đấu cực kỳ quan trọng này nhưng cũng không lo lắm. Cầu thủ thay thế có thể chưa bằng Ngọc nhưng Viettel đang có đà thế này, cứ thế mà bung hết lực của mình ra thôi.
Khi còn khoác áo cầu thủ, tôi đã từng cùng Thể Công vô địch giải quốc gia năm 1998. Sau 22 năm, tôi đang đứng với tư cách HLV. Nếu Viettel đánh bại Sài Gòn FC để vô địch, đây sẽ là trận đấu để đời trong sự nghiệp của tôi, trận đấu để đời với các học trò của tôi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.