Thêm một cơ hội cho phim hài

18/12/2004 15:27 GMT+7

Lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ làm phim hài" do Tổ chức Phát triển điện ảnh Pháp tại VN, Hội Điện ảnh VN và Trung tâm Văn hóa Pháp tổ chức vừa bế giảng sau gần 2 tuần học. Hơn 30 học viên gồm đủ các thành phần: đạo diễn, biên kịch, diễn viên… đến từ các đơn vị trong Nam, ngoài Bắc cùng đạo diễn nổi tiếng người Pháp Gabriele Aghion và nhà quay phim Laurent Cateliouni chia sẻ những kinh nghiệm nghề nghiệp từ chính những bộ phim ngắn được làm tại chỗ.

Đến tận cùng tiếng cười...

Một trong 2 bộ phim hài của Gabriele chiếu trong chương trình học thuộc dạng phim "ăn khách": thu hút 5 triệu khán giả Pháp. Nhưng cảm nhận chung: rất khó cười với các tình huống trong phim. Một vài học viên lắc đầu: xem hơn 20 phút vẫn... chưa cười nổi.

Không khó hiểu, vì ngay "gu" hài trong nước, thì miền Nam, miền Bắc vẫn còn có khoảng cách. Các dòng phim hài trên thế giới thường gắn với từng châu lục, từng quốc gia. Phim hài Pháp được gọi tên là "hài tâm lý", ở ta, chúng được liệt vào dạng "tâm lý hài". Tiếng cười nhẹ nhàng từ các tình huống lãng mạn được khai thác chủ yếu dựa trên các diễn biến tâm lý của nhân vật, khác với phim hài của Mỹ thiên về hành động và lời thoại dí dỏm.

Chính vì thế mà có học viên rất bất ngờ khi kịch bản Ông ăn chả, bà ăn nem của đạo diễn Trần Ngọc Phong (Hãng phim Giải Phóng) được "chấm" đưa vào dàn dựng cùng với 3 kịch bản nữa. Nội dung kịch bản hết sức đơn giản: Hai vợ chồng đang ngủ thì cô vợ nằm mơ... đang làm tình với "bồ", hét toáng lên "chồng em về". Ông chồng ôm quần áo... bay qua cửa sổ.

Kịch bản dừng ở đó cho một phim ngắn 5-7 phút. Nhưng Gabriele gợi ý viết thêm đoạn hai vợ chồng gặp nhau sau giấc mơ. Thế là câu chuyện tiếp tục: vợ hỏi chồng đã nhảy cửa sổ như thế bao nhiêu lần. Chồng mới nói, số lần bằng đúng những hôm vợ giấu "bồ" trong nhà mình. Chồng thở than: không thể làm gì khác hơn vì "bồ" của vợ là người trả lương và cho anh ta công việc. Rồi vợ cũng vỡ lẽ: "bồ" của chồng lại chính là vợ của "sếp" anh ta. Một cuộc "đổi ngôi" thú vị ! Và cuối cùng, để giữ gìn hạnh phúc, chồng đồng ý nghỉ việc. Họ ngơ ngác nhìn nhau. Có tình. Nhưng tiền đâu để sống?

Xem thấy buồn... cười. Tận cùng của tiếng cười là nước mắt. Đó là phong cách làm phim của đạo diễn người Pháp này: xử lý bi kịch dưới con mắt hài hước.

Vận dụng ?

Biết thầy dạy hay, kiến thức bổ ích và... mấy khi có dịp "thầy ngoại" sang "truyền nghề", thế nhưng... khó áp dụng ở ta. Trước hết, người Pháp tất nhiên cười khác người VN. Và nơi đang làm cái gọi là phim hài, tiểu phẩm hài nhiều nhất hiện nay là truyền hình, so với "phong cách Pháp", rõ ràng thấy xa vời, dù nghiệm ra, vẫn có "hạt nhân hợp lý" có thể học tập được.

Đạo diễn Phan Hoàng (Hãng phim Truyền hình TP.HCM) rút ra kinh nghiệm từ cách xử lý kịch bản của các nhà làm phim Pháp: "Tạo dựng được tình huống hài không dễ. Vì thế, nếu không biết đẩy tình huống đến cùng thì rất tiếc. Tôi vẫn thấy bổ ích khi tiếp cận với cách khai thác đề tài của họ như vậy".

Nhưng, để đẩy đến tận cùng các tình huống hài không phải ai cũng làm được. Một biên kịch trẻ đến từ Xưởng phim Công an nhân dân nói: "Muốn làm được thế phải có vốn sống và kinh nghiệm viết. Và quan trọng: cần thời gian nghiền ngẫm thấu đáo các chi tiết để xây dựng cho logic".

Lấy đâu ra thời gian khi kịch bản của nước ngoài viết 2, 3 thậm chí nhiều năm?! Vài tháng cho một kịch bản phim nhựa còn được coi là nhiều! Có lẽ chờ duyệt lên duyệt xuống mới lâu. Vì thế, thực tế có chuyện vòng vo: Hội đồng duyệt chê các kịch bản hài không đẩy các tình huống hài đến tận cùng để bật thành tiếng cười ý nghĩa. Còn người viết kịch bản than thở... không có thời gian!

Xin hẹn lần sau

Phần vì công việc cuối năm bận bịu, phần vì thấy nội dung chương trình... chả thiết thực gì nên một số diễn viên hài và quay phim theo được vài buổi rồi thôi. Lớp học về cuối "ngót" gần một nửa.

4 kịch bản được đưa vào dàn dựng, nhưng cũng có nhiều cái khó. Điều kiện kinh phí tổ chức hạn hẹp. Phim Ông ăn chả, bà ăn nem, Tang chứng... phải mượn phòng của Tổng thư ký Hội dựng thành... phòng ngủ. Phòng nhỏ, hành lang hẹp, thành thử các học viên muốn xem các nhà làm phim Pháp trổ tài dựng phim, chỉ đạo diễn xuất, lấy ánh sáng... cũng chẳng có chỗ mà đứng! Học viên phải tự xoay xở lấy diễn viên và đạo cụ. Thương cho Hồ Lan và Trần Ngọc Phong tham gia liên tục suốt mấy phim đến mức... oải!

Học viên đều có chung tâm sự: mỗi lần đi học như thế này càng thôi thúc họ hào hứng hơn trong công việc. Không chỉ nhiều nghệ sĩ được "hâm nóng" ý định làm phim hài, mà như lời của ông Trần Thế Dân - Phó tổng thư ký Hội Điện ảnh phát biểu hôm khai mạc: "Hy vọng từ những lớp học phim hài này, các LH phim VN lần sau sẽ có nhiều phim hài đoạt giải và góp phần đưa phim hài trở thành một mũi quan trọng công phá vào điện ảnh thị trường".

Long Nghệ

 

Làm phim hài: Cực kỳ khó !

Đạo diễn Lê Hoàng: Làm phim hài ư ? Khó lắm, nếu làm quá một tí sẽ thành lố bịch. Cả thế giới đều đánh giá cao thể loại phim hài, nhưng có mấy đạo diễn thành công với phim hài ? Tôi thấy mình chưa đủ sức để làm một bộ phim hài, trong phim của mình tôi muốn đưa vào vài cảnh hài, hài trong từng tình huống, hóm hỉnh qua từng câu thoại chứ làm cả một bộ phim hài thì tôi cần một thời gian nữa. Tính chất phim hài phụ thuộc vào diễn viên, diễn viên hài chuyên về điện ảnh có ai ? Hàng ngũ viết tiểu phẩm hài ở Việt Nam chỉ vài ba người chứ đừng nói đến viết một kịch bản phim hài. Hài là thể loại mà tôi luôn luôn mong muốn làm, nhưng sẽ rất khó.

Đạo diễn Trần Mỹ Hà: Phim hài là một thể loại khó, cực kỳ khó và không dễ làm chút nào. Nội dung của phim hài phải đi vào lòng người, xem hài để cười rồi khóc và nghẹn ngào, đau buốt trong lòng mới gọi là phim hài. Việt Nam ta chưa có một bộ phim hài nào đúng nghĩa phim hài, chỉ dừng lại ở mức độ cười cợt, thọc lét và tự la lên nhột quá.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam: Về lý thuyết làm phim hài khó, và khi đụng vào thì thấy khó thật, đòi hỏi tốn nhiều chất xám, tính nhà nghề. Phim hài đòi hỏi tiếng cười sâu sắc, để đạt được điều đó cần có những kịch bản hài, một ê-kíp làm phim thống nhất tư tưởng nhưng hiếm có những người viết kịch bản có đầu óc tinh tế, hài hước và hóm hỉnh. Từ thời các đạo diễn Nông Ích Đạt, Phạm Văn Khoa, đã lâu lắm không được ai làm phim hài nên đạo diễn trẻ không thừa hưởng một truyền thống. Đạo diễn một bộ phim đã khó, làm phim hài khó hơn nhiều, để có một bộ phim hài tử tế thì vô cùng khó. Khi bắt tay làm phim tâm lý hài Người đàn ông có bầu, tôi thấy khó khi diễn viên điện ảnh hài không có, diễn viên hài từ sân khấu sang thì phần diễn xuất vẫn còn nặng về động tác. Kịch bản phim cũng từ kịch bản sân khấu nên tôi cố gắng pha thêm mảng miếng của điện ảnh, nhưng vẫn còn dấu vết của sân khấu. Lao vào thì mới hiểu được, tôi vẫn chưa thể làm hẳn một phim như đúng chất hài. Lâu nay những bộ phim được gọi là hài thực ra chỉ là những vở hài sân khấu được quay ở thể loại video chứ chưa có một bộ phim hài.

Tr.A (ghi)  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.