Bên dưới thềm kê bộ ván cũ dùng làm chỗ nằm, phía trên vách tường một chiếc mùng màu đen xỉn được giăng sẵn một bên. Đó chính là nơi ăn, ngủ, tiêu tiểu tại chỗ của một người bệnh tâm thần tên là Dương Văn An, sinh năm 1960, số nhà 278, khu 4, thị trấn Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
Cụ bà Nguyễn Thị Bản, 81 tuổi, là mẹ của anh An kể: Không còn nhớ rõ năm nào, chỉ biết vào khoảng năm 1979 hoặc 1980 gì đó, con trai bà trúng tuyển nghĩa vụ quân sự rồi sang chiến trường Campuchia được hơn 2 năm thì bị bệnh sốt rét. Sau đó, anh An được đơn vị đưa về điều trị tại Cần Thơ rồi sau đó chuyển về Mỹ Tho nhưng vì hoàn cảnh nghèo, ít học nên gia đình cũng không biết và không có tiền để đưa anh điều trị khi bệnh anh tái phát. Kể đến đó, bà Bản chạy vào nhà mở tủ lấy ra cái hộp giấy cũ, trong đó đựng một tờ giấy duy nhất được gói cẩn thận. Đó là quyết định do Phó chủ tịch UBND huyện Cái Bè Nguyễn Văn Khán ký ngày 31/3/2005 "về việc trợ cấp nuôi dưỡng người già cô đơn, tàn tật, tâm thần, trẻ mồ côi tại cộng đồng" với số tiền trợ cấp hằng tháng là 65.000 đồng - tương đương 12 kg gạo. Nhưng quyết định đó chỉ có giá trị đến hết ngày 31/12/2005.
Trong ngôi nhà nói trên hiện có 5 người sinh sống nhưng tất cả đều quá bần cùng, khốn khổ. Bà Bản hiện già yếu không còn sức lao động lại bị lãng tai nặng nhưng hằng ngày phải canh giữ, lo việc ăn uống, tắm giặt, tiêu tiểu cho đứa con trai đã 45 tuổi đời. Bà có 2 người con gái đều bị chồng bỏ, hiện ở chung nhà và mỗi ngày phải bưng xề cà rá, bông tai, dây chuyền đồ chơi đi bán dạo ở các chợ kiếm chút ít tiền về phụ mẹ nuôi em. Người con trai út sau khi đi bộ đội 3 năm trở về, cũng kiếm sống bằng nghề tạm bợ như 2 người chị. Do vậy mà thu nhập ổn định nhất của gia đình này lại chính là số tiền... trợ cấp "tương đương 12 kg gạo" nói trên. Nhưng bà Bản thành thật nói: "Số tiền đó ít quá, chỉ đủ nấu cơm cho nó ăn ngày một bữa"!
Huỳnh Văn Hóa bây giờ
Vì sao phải xiềng chân? Chị Dương Thị Tuyết là chị ruột của anh An kể: "Hồi đó gia đình chỉ biết An bị sốt rét, đang điều trị thì bỏ trốn về nhà, không có giấy tờ gì, cũng không biết bệnh viện nào. Lúc đầu thấy An trở về gia đình rất mừng, không ai hỏi tại sao. Được một thời gian thì anh ta bắt đầu lên cơn. Nhiều lúc đang ăn cơm thì quăng, đập chén tô, lúc đó gia đình cứ tưởng là nó quậy. Nhưng tình trạng bệnh càng lúc càng nặng hơn. Không chỉ đập phá đồ đạc, đánh đập người trong nhà mà An còn chửi bới rồi vác dao rượt cả hàng xóm chạy. Tới lúc An bị nặng quá không biết làm thế nào gia đình mới nhờ hàng xóm bắt trói lại rồi xiềng chân, cho ở riêng ngoài... gốc cây chừng 6-7 năm, ăn ngủ luôn ngoài trời. Mãi sau này khi bán đất cất lại nhà, gia đình mới đem An vào cho ở trước thềm từ đó đến nay".

Cũng theo lời chị Tuyết thì có lần gia đình định đưa An đi TP Hồ Chí Minh điều trị, nhưng chưa tới bệnh viện thì anh ta bỏ đi mất, gia đình chạy đi tìm kiếm rồi đem về Mỹ Tho điều trị được vài tháng, thấy giảm thì đưa về nhà. Nhưng chỉ vài tháng sau thì bệnh tái phát trở lại rồi bị xiềng chân từ đó cho đến nay. Chị Tuyết nói: "Có lần mấy ông ở huyện tới bảo đưa An đi điều trị nhưng gia đình không đồng ý vì nhà quá nghèo lấy đâu ra tiền để chi phí, đưa đi rồi đâu có tiền để đi thăm? Nhiều lần mấy ổng kêu tới khai đi khai lại hoài. Gia đình hy vọng, nhưng rồi không có gì, ngoài việc xây cho một căn phòng chừng 10m2 nói là nhà tình thương. Nhưng vì phòng không có nước, không có chỗ vệ sinh nên gia đình tiếp tục để An ở ngoài hiên như cũ".
Điều đáng ngạc nhiên là chương trình mục tiêu chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng hiện đã được triển khai ở hầu hết các phường, xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, vậy mà cho đến nay vẫn còn có những trường hợp như vậy bị "lọt sổ" và bị xiềng chân hàng chục năm trời trước bàn dân thiên hạ ngay tại thị trấn huyện. Điều này chẳng biết Sở Y tế và Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang giải thích ra sao? Trước đây, Thanh Niên cũng đã đưa thông tin về trường hợp tương tự là anh thanh niên tên Huỳnh Văn Hóa, ngụ ấp Tây, xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, Tiền Giang, do có dấu hiệu tâm thần nên bị gia đình xiềng chân và nhốt cách ly trong một cái chòi nhỏ suốt 25 năm qua. Ngay sau khi báo đăng, Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang đã đón anh về điều trị. Và thật bất ngờ, chỉ sau 2 tháng, trưa ngày 17/6 khi chúng tôi ghé thăm đồng thời liên hệ trao tiền của bạn đọc gửi tặng thì thấy anh đang là... nhân viên phục vụ bếp ăn của bệnh viện với những thay đổi hoàn toàn. Tóc cắt ngắn gọn, khuôn mặt trẻ hẳn ra, tay đeo đồng hồ và nói chuyện tỉnh táo. Vừa gặp anh đã nhận ra chúng tôi là người đã hỏi chuyện và chụp ảnh khi anh còn bị xiềng chân ở Kim Sơn. Anh cho biết đang có ý định xin ở lại luôn bệnh viện với nguyện vọng được làm nhân viên bảo vệ. Thậm chí, muốn... cưới một cô H. nào đó làm vợ!
Chúng tôi đã thay mặt các nhà hảo tâm trao tặng anh 2 triệu đồng với lời chúc anh mau chóng bình phục và sống hạnh phúc như anh mơ ước.
|
Cháu Lữ Phúc Tùng trong cũi |
Hoàng Phương - Minh Sơn

Bình luận (0)