Thi sĩ vịnh cá... giang hồ
Ông là "thi sĩ Việt kiều" Hà Sĩ Liêm, chủ dãy tiệm cá Thập Bát La Hán được biết đến khá nhiều tại Sài Gòn. Theo cách hiểu "đời" nhất của ông Liêm thì có thể ví con cá La Hán là loài cá giang hồ. Bởi một số lý do: xăm mình (trên mình cá thường nổi chữ Tàu), hung dữ (La Hán thường cắn, ăn thịt những loài cá khác ở chung hồ), tráo trở (bản thể con cá chứa đựng sự tráo trở, lường gạt - tập trung chủ yếu ở cái đầu con cá). Bài Cái đầu có vịnh:
"Con gì mà chẳng có đầu.
Con gì mà lại có đầu như không.
Con gì sớm ngóng chiều trông
Có đầu như thể như không có đầu"
Có thể "vịnh" nôm na: Cá La Hán nào cũng có đầu, nhưng con cá đắt - rẻ hay không phụ thuộc vào cái gù mọc trên cái đầu đó. Gù lớn thì cá đắt. Đầu mà không có gù, coi như con cá vứt đi. Với cách hiểu của ông Liêm, con cá La Hán lên đầu thì người nuôi phát tài, con cá mà xuống đầu thì người nuôi sạt nghiệp. Ông còn nghiệm rằng, ở ngoài đời người ta sống nhờ cái đầu. Trong cuộc chơi, người nuôi La Hán cũng sống nhờ cái đầu con cá. Ông Liêm kể, có một ông bạn nuôi được con La Hán dòng King Kamfa. Nuôi được vài tháng thì con cá lên đầu. Cái hên tiếp tục đến với ông bạn này khi mua vé số. Còn cái xui? Lần đó ông Liêm mua được con La Hán Rồng Đỏ giá 8 triệu đồng. Về sợ vợ xót tiền, ông chỉ dám nói con cá giá 200.000 đồng. Thế mà bả vẫn trù ẻo: "Con này mai chết!". Chẳng hiểu thế nào mà sáng mai con cá lăn ra chết thật. Xót của, con cá nặng gần 2 ký cơ mà, cái gù của nó còn to như cái chén ăn cơm, ông Liêm quyết thịt nó ăn thử. Thế là đem chiên xù con cá. Chiến hữu đến nhậu, ai cũng khen thịt cá La Hán ngon, béo hơn cá điêu hồng. Ông Liêm xót của nên nhai cả thịt lẫn xương con cá mà khen ngon quá. Ngay ngày hôm sau, theo lời ông, cái xui nó đến liền: bị mối quen giật nợ mất 50 triệu đồng! Từ đó, ông tin và tuyệt đối không ăn thịt cá La Hán nữa. Chuyện về con cá "La Hán giang hồ" cô đọng lại với ông đại thể như vậy.
Giấc mơ "Thập Bát La Hán"
|
|
Phòng ngủ toàn hồ cá. Có tới 18 hồ cá, sát mỗi hồ lại dựng tượng một vị La Hán nói lên sự tích các vị La Hán "cướp của người giàu chia cho người nghèo". Giường ngủ "ông Thập Bát La Hán" nằm chính giữa phòng đó. Riêng tiền cá, 18 con La Hán trong phòng có giá khoảng 400 triệu đồng. "Ông Thập Bát La Hán" này còn có thói quen chỉ ngủ một mình, với cá La Hán. Ông Liêm chợt thấy ngậm ngùi bởi "xem cá ổng xong, thấy cá mình nuôi chỉ đáng vất ra thùng rác". Ông chợt nghĩ ra ý tưởng về mở tiệm, nuôi cho đủ 18 con thật đẹp, tiệm cá sẽ lấy tên Thập Bát La Hán. Chủ nhà khinh khỉnh, mới hỏi qua rằng ông Liêm đã chơi cá tới mức nào. Ông chẳng giấu diếm, nói rằng mình đang nuôi 4 con La Hán giá... 2,4 triệu. Ông chủ nhà chỉ lắc đầu: "Cậu chưa đủ tư cách!". Thêm một lần nữa, ông Liêm quê xệ. Không nói ra nhưng ông thầm nghĩ, sẽ quyết một ngày không xa, gầy dựng được một cơ nghiệp.
Có một dạo, giới chơi cá truyền tai, đồn thổi về một ông khách "sộp", rất chịu chơi và săn tìm cá quý hiếm. Hễ đẹp là ổng mua, giá bao nhiêu không thành vấn đề. "Tay chơi" đó không ai khác là Hà Sỹ Liêm. Qua bạn bè, người chơi, người bán cá, thậm chí là "cò", dường như ông đã lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm ở Sài Gòn để tìm cho ra những con cá đẹp nhất. Thời điểm đó, riêng "cò" cá, ông Liêm có gần 20 người. Nhiệm vụ của họ là tìm cá đẹp, về báo để ông mang tiền đến mua. Tiền "cò" từ 50 - 100 USD/con! Đó chính là chiến dịch lùng cá có lẽ là "ngông" nhất trong làng cá kiểng. Đầu tư cho chiến dịch này, ông phải gom tiền khởi nghiệp xấp xỉ 1,2 tỉ đồng! Suốt ba tháng trời trong "chiến dịch" lùng cá đẹp đó, tự ông nghiệm ra rằng: "Nói chung tất cả cá đều đẹp nhưng phải mua với giá mắc. Nhưng không sao".
Có một lần, ông Liêm đi xem cá ở chợ Nguyễn Thông. Thấy con La Hán đẹp quá, ông trả luôn 13 triệu để mua nhưng không dám mang về nhà. Bởi lúc này thì bà vợ ở nhà đã bắt đầu sinh nghi về sở thích "đốt tiền bạc tỉ" vì cá La Hán của ông. Ông mới nảy ra ý định nhờ ông xe ôm quen. Tối đó, chuông nhà ông reo. Bỗng dưng có "ông bạn" quý mang con La Hán vô... cho, ông Liêm hồ hởi nhận cá và không quên dúi vào tay "ông bạn" 100.000 đồng tiền xe ôm trong khi bà vợ rất nghi ngờ. Đêm về bà mới hỏi chuyện "con cá đẹp quá, ai mà cho không?". Sau vụ đó, bà bắt đầu xiết lại tài chính của ông. Bản thân bà thì bắt đầu học coi cá, quyết không để chồng gạt nữa.
May rủi với nghề và cái tâm của "thi sĩ cá"
![]() La Hán giang hồ" mình nổi "chữ Tàu" - Ảnh:T.G |
Lần đó, có người đánh tiếng với ông rằng họ đang lập trại, có bầy cá 1.300 con nhập khẩu từ Thái Lan về, họ tính bán 30.000 đồng/con. Cũng ngay chiều đó, có người lại gọi điện muốn mua một bầy cá tương tự như vậy. Ông Liêm mừng húm, gọi ngay cho trại cá nọ. Bầy cá được mang đến, đổ ra hồ, coi - đếm cẩn thận. Người bán "động viên": "Cứ nuôi đi, cá tốt, một hai tháng kiểu gì cũng lời". Thế là ông Liêm nuôi, nhưng nuôi hoài không thấy người gọi điện hỏi mua đến xem. Rồi ông phát hiện ra bầy cá có gốc gác... Việt Nam, lên màu xấu hoắc, không đuôi, không đầu "như cá rô phi". Còn một lần thua lỗ khác: Lần đó, tiệm cá còn nằm ở Hòa Bình; do không kiểm tra kỹ nguồn nước giếng, ông Liêm cho thợ bơm vô hồ. Đêm đó, cả bầy cá đồng loạt lăn ra chết. Chỉ qua một đêm, ông mất gần 180 triệu đồng tiền cá.
oOo
Hôm tôi tới tiệm cá, gặp ông Liêm đang khuân những thùng mì tôm. Không phải để cho cá ăn, ông mua về để chuẩn bị mang cứu trợ đồng bào bị bão lụt. Ông bùi ngùi: "Tôi sang Pháp từ năm 1979, ở bển làm nhà hàng không có điều kiện để nuôi cá. Tới năm 2004 mới về Việt Nam, tính định cư luôn tại đây". Hỏi thêm mới biết, ba của ông Liêm là nhà văn Sĩ Trung, cậu của ông là nhà văn Ngọc Linh, ông ngoại là kỳ vương Giáo Bố... Ý nguyện của ba ông Liêm trước khi mất là muốn con dành nhiều thời gian cho việc làm từ thiện và ông đang thực hiện ý nguyện đó.
T.G


Bình luận (0)