Bố em, ông Lê Anh Tiến (49 tuổi) là người đồng hành cùng Hà An từ khi bước vào trường cấp 1 cho đến lúc em ngỏ ý “muốn được thi đại học”.
Năm 1997, khi Hà An được 10 tháng tuổi, em sốt nặng trong đợt dịch viêm não Nhật Bản hoành hành. Bệnh viện Nhi buộc phải lấy dịch tủy sống của Hà An để xét nghiệm, từ đó em yếu dần đi, cơ thể chậm phát triển và khó khăn trong việc di chuyển.
Việc Hà An đến trường không chỉ là sự nỗ lực của bản thân mà còn có cả ý chí, niềm tin của người bố. Nữ sinh không có những ngày học mẫu giáo bởi không có trường mẫu giáo nào nhận em cả. Đến tiểu học, phải mất một năm, mới có một trường nhận em nhờ sự đấu tranh và kiên trì của bố. Sau đó, em tiếp tục chậm thêm một năm nữa để vào TP.HCM chữa bệnh.
|
Với những khó khăn chồng chất, ông Tiến không nghĩ con mình có thể theo đuổi con đường học vấn đến tận bây giờ.
“Thật sự chỉ nghĩ con mình học hết cấp 2, ai ngờ nó học hết cả cấp 3, xong giờ lại nói muốn học đại học. Con ước mơ và muốn thử sức thì tôi đưa con đi thi. Đi được hành trình 12 năm, bản thân tôi cũng phải khâm phục cháu”, ông Tiến nói.
Không chỉ vậy, Hà An còn luôn là học sinh giỏi trong suốt 12 năm học, thầy cô và bạn bè rất yêu quý. Nói về nguyện vọng được theo học chuyên ngành nào trong tương lai, Hà An chia sẻ, em muốn trở thành giáo viên ngoại ngữ.
“Em không dám kỳ vọng quá lớn, việc học của em, thực chất là ước mơ muốn được giao lưu với thầy cô bạn bè. Làm người phải có kiến thức, nếu không ở nhà thì buồn lắm”, Hà An nói.tin liên quan
Cuộc đua tuyển sinh giữa các trường đại học
11 năm ông Tiến đưa con đến trường bằng xe lăn. Năm lớp 12, chú ruột của em đi công tác, mua tặng Hà An chiếc xe lăn điện cũ ở nước ngoài, em vui mừng đón nhận và tự thân đi đến trường để không làm phiền bố.
“Hai bố con mình ngại lắm, cháu cũng chưa thi xong nên không dám tâm sự nhiều. Bản thân mình chỉ là một giọt nước nhỏ thôi, còn phải phấn đấu nhiều lắm”, ông Tiến nói.
|
Bình luận (0)