những gồng gánh áo xanh áo nâu
những thổ cẩm phô sắc màu sặc sỡ
gương mặt chàng trai say câu lượn đỏ bừng
tôi ngồi uống bát rượu men lá rừng
thấm chầm chậm một chiều đông xứ Lạng
chợt mỉm cười
câu ca dao xưa
nhớ người bạn có nhà trong thị xã
những trái mận Thất Khê thật giòn
những trái mận lăn tròn
lăn bình yên trong ký ức
lăn chóng mặt trên đường phố đổ nát
nơi tôi qua một lần
ngủ một đêm nhà trọ
những góc phố vôi phai loang lổ
bỗng một ngày giặc thù xóa tan khi tôi ở xa
những cụ già bị giết bên cầu
tôi chưa gặp
những bà mẹ tay xách nách mang chạy trong tầm pháo giặc
tôi chưa quen
ngôi nhà còn trơ mảng tường cháy đen
tôi chưa ở
chúng hủy diệt cả những gì tôi chưa kịp nhớ
những góc yên lành hờ hững của đời ta
bàn tay cô mậu dịch viên
cốc cà phê bốc khói
câu nói bâng quơ người khách nào ghé vội
ngọn gió se se bắp cải cuộn mình
và ánh lửa đâu đây…
quân thù buộc ta yêu bằng một tình yêu khác
mỗi hơi thở mỗi căn nhà đã mất.
Bình luận (0)