Mỗi lần không vừa ý chồng điều gì, chị Vân đều lấy hình ảnh anh Trung - chồng của Nga - cô bạn thân nhất của mình ra để “nêu gương”.
Minh họa: Văn Nguyễn |
Anh Tính, chồng chị Vân là dạng đàn ông hiền lành nhưng hơi chậm. Ngày xưa chị yêu anh cũng vì vẻ hiền lành ấy. Anh không phản đối chị điều gì dù đó là những chuyện đành hanh, trái ngược nhất. Mới đây, anh chị xây nhà, rõ ràng chị là người quyết định về màu sắc từng phòng, anh năm lần bảy lượt chở chị đi đến các đại lý sơn cho chị nghe tư vấn và lựa chọn.
Rồi chờ chị đổi hết mẫu này sang mẫu khác. Thế mà khi nhà hoàn thành, đang trong buổi tân gia, nghe anh Trung (cùng vợ tới dự tiệc) nói một “bài” về phong thủy này kia, nhận xét một chút về màu sắc của phòng này phòng khác, chị đùng đùng nổi giận... với chồng. “Anh thấy chưa? Đàn ông người ta phải hiểu biết những chuyện đó, chứ đâu có chọn cho đẹp, cho bền như phụ nữ. Em đã không biết, anh còn mù tịt, chán gì đâu. Nghe anh Trung nói mà “sáng” ra. Thôi, mai anh mang catalog về em xem, rồi kêu thợ đến sơn lại ngay cái phòng khách cho hợp với mạng Thổ của em đi...”.
“Anh Trung chồng Vân ấy… anh ấy vừa sắm ở nhà bộ karaoke khủng lắm. Giá mà mình cũng sắm được một bộ như thế. Anh bảo có tiền thì cứ mua hả? Anh chả hiểu gì cả. Tiền không phải là vấn đề. Vấn đề là nhà người ta hai vợ chồng cùng hát hay cả, hát mới “phê”, chứ nhà này chỉ có vợ hát, chồng nghe như “đàn gảy tai trâu”, chán chả muốn sắm”.
“Bữa nay đi cùng Vân, thấy nó sắm đồ cho chồng tốn kém thật, toàn hàng hiệu cao cấp, đắt tiền. Mà anh Trung dáng thể thao, to cao, mặc gì cũng đẹp, chứ như anh chỉ hợp với kiểu cổ điển, truyền thống, có mua cũng chẳng mặc được...”.
Khi nhà quyết định mua xe hơi, chị Vân chủ động đi học lái ô tô. Anh Tính - như mọi khi, lại nhường nhịn “nhà có em biết lái rồi thì thôi, anh học sau cũng được”. Trong thâm tâm chị Vân cũng hài lòng với việc mình được toàn quyền chiếc xe để chở con đi học, giao dịch công việc và cuối tuần đưa cả gia đình đi cà phê, ăn nhà hàng... nhưng đến khi chuyện sử dụng xe đã thành thói quen, thành thông lệ của gia đình, thì thỉnh thoảng chị lại cằn nhằn anh: “Anh thấy đấy, Vân nó đi đâu cũng chồng chở, đằng này, em mà muốn anh chở thì chỉ có được ngồi sau xe máy thôi... Cứ nhìn cặp Vân - Trung là thấy nhà mình toàn là ngược vai!”.
Kể ra, lâu nay trong nhà chị Vân vẫn quyết định tất cả, từ chuyện hàng họ buôn bán, chuyện con cái học hành trường này lớp nọ, chuyện đối nội đối ngoại... đến những chuyện nhỏ như mua cái này, sắm cái kia... Anh Tính đã nhất nhất nghe theo thì chuyện chị lấy anh Trung hay bất kỳ ai ra “nêu gương” cho anh, anh cũng phải chịu… im nghe luôn.
Vả lại, anh chẳng đủ lời lẽ mà phản đối chị. Tuy vậy, nhiều lúc sự so sánh không khỏi khiến anh ấm ức, chạnh lòng. Và cái sự hiền của anh ngày càng khiến anh im lặng hơn trong ngôi nhà của chính mình. Để rồi những than thở của chị Vân càng không có điểm dừng, ít ai nghĩ chị nói với chồng những lời như vậy.
Bình luận (0)