Hạnh phúc khi được trao đi
Không có được cơ thể khỏe mạnh như những bạn đồng trang lứa, phải tự học ở nhà. Mãi đến năm 9 tuổi tôi mới có thể đọc viết thông thạo, làm các phép tính cơ bản ở bậc tiểu học. Từ hành trình vất vả ấy, tôi biết rằng chỉ có con chữ mới giúp các em vươn lên thành người hữu ích.
Xuất phát từ suy nghĩ đó, năm 2000, khi tôi vừa tròn 14 tuổi đã thành lập "Lớp học tình thương" đơn sơ ngay trên chiếc giường tre bé hẹp. Không bảng đen, phấn trắng, chỉ có tiếng cười háo hức của các em, những bạn nhỏ đáng yêu với đôi mắt tròn xoe đang nhận từ tôi - cô giáo" trao chữ bất đắc dĩ.
Lớp học cùng những hoạt động tự phát mà tôi và các em thực hiện, như: viết thư gửi các anh chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi hải đảo xa xôi, góp những tờ tiền 500 đồng nhăn nhúm gửi ủng hộ "Sóng thần ở Nhật Bản", rồi mỗi dịp 27.7 (Ngày Thương binh – Liệt sĩ), cô trò lại cùng nhau tổ chức đi thắp hương các anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang H.Củ Chi... Qua quá trình gắn bó, tôi không những được các em yêu quý mà ông bà, ba mẹ của các em cũng hết mực tin cậy. Chính điều đó, đã giúp tôi có thêm động lực trên hành trình mà mình đã chọn.
Hạnh phúc khi được kết nối và sẻ chia
Năm 2009, nhận thấy một số em bắt đầu sa đà vào những trò game online nên tôi nảy ra ý định "mở một thư viện" nhằm giúp các em thay vì lui tới tiệm chơi game sẽ tìm đến với sách, truyện. May mắn, duyên lành đã tạo cơ hội cho tôi kết nối được với một đoàn phim, họ đã tìm đến ghi hình, quay phóng sự về cuộc đời mình. Từ đó, mọi người biết đến tôi nhiều hơn, đồng cảm và chắp thêm đôi cánh, thực hiện hóa ước mơ về một thư viện khang trang nơi vùng quê yên bình.
Từ khi "Thư viện mini Cô Ba" thành lập và dần ổn định, các em lui tới ngày một đông, tôi nới rộng hoạt động thiện nguyện nhiều hơn. Bên cạnh thư viện ngoài sách, báo, truyện thì tôi còn vận động những suất khuyến học từ Quỹ học bổng "Cô Ba Ấp Ràng", những tấm áo trắng tinh tươm trước mỗi mùa khai giảng từ chương trình "Áo trắng đến trường"... Tất cả xuất phát từ niềm khát khao, thiếu thốn thuở thiếu thời của bản thân muốn được trao truyền, để các em, những nhân vật thụ hưởng thỏa chí tung bay vào bầu trời tri thức, mà tôi từng một thuở thèm khát, ước ao.
Đến nay, thú thật, tôi gần như không nhớ hết mình thực hiện hết thảy bao nhiêu chương trình, gặp gỡ bao nhiêu con người. Nhưng tôi biết những nơi tôi đến, người tôi hạnh ngộ, dù thoáng qua đều là hiện thân của mỗi mảnh ghép từ nhiều câu chuyện khác nhau. Có nhân vật tôi gặp rồi đau đáu trăn trở cho phận đời của họ, có nhân vật khiến tôi ôm niềm cảm phục vô biên. Họ cho tôi nhận ra một tia sáng khác từ trong khốn khó, để từ đó tôi tin hơn vào con đường mình lựa chọn dấn thân. Bởi, khi trao đi, người nhận vui một thì người kết nối như tôi, vui gấp nhiều lần hơn. Và vì "cho đi là nhận lại", mà thứ tôi nhận lại chẳng gì đong đếm được.
Luôn tâm niệm được sống là một hạnh phúc, dù cuộc đời đã không cho tôi một thân thể lành lặn. Nhưng bên cạnh tôi, những "hạt mầm" tử tế luôn sinh sôi và nảy nở, đó chính là lý do khiến tôi không bao giờ nản lòng hay mệt mỏi.
Tôi đến với cuộc thi này hoàn toàn không có ý định "báo công" bản thân, mà chỉ muốn lan tỏa niềm mong mỏi về một tương lai nhân ái. Ở đó, tình người luôn sưởi ấm trong nhau. Và, thông qua cuộc thi, tôi cũng muốn gửi lời biết ơn chân thành về sự tin yêu, ủng hộ mà tôi đã nhận được từ rất nhiều tấm lòng, bởi nếu không có họ thì chắc sẽ không có một Huỳnh Thanh Thảo như bây giờ.
Bình luận (0)