Thiếu tiền chợ

13/04/2014 03:00 GMT+7

Nghe mấy dì đứng kế bên tấm tắc khen cá ngon nên tôi cũng muốn thử ăn cho biết. Chỉ vào nửa con cá duy nhất còn lại trên mâm, tôi nói với người bán: “Chị cắt cho em hai khứa!”. Còn chưa kịp dặn thêm “chị cắt khứa mỏng thôi” thì đã thấy xoèn xoẹt và hai khứa cá đều nhau nằm trên chiếc cân. “Sáu trăm gr yếu. Trăm mốt em ơi!”, chị bán cá vui vẻ nói. Tôi sững sờ: “Dạ? Một trăm mốt? Sao mắc quá vậy chị?”.

Có sự bất ngờ này là do từ trước đến giờ tôi đi chợ chủ yếu lựa rau xanh, thịt cá tươi rồi nói người bán cân theo ý mình. Ít khi nào tôi hỏi giá trước hay kỳ kèo bớt một hai ngàn. Tuy là như vậy nhưng tôi vẫn rành giá ngoài chợ vì giá lên hay xuống người bán đều nói với tôi một tiếng. Chỉ là hôm nay trong lúc đang phân vân không biết ăn món gì lại nghe chị bán cá khen có con cá bớp ngon lắm, thêm mấy dì đứng kế cũng gật gù theo nên tôi cũng muốn ăn thử. Nào ngờ… Nhìn xuống tờ một trăm ngàn duy nhất đang cầm trên tay, tôi cười ngượng ngịu: “Chị cho em thiếu mười ngàn lát em quay lại trả được không chị?”.

Tưởng mình sẽ bị la cho một trận thế nhưng chị bán cá khoát tay vui vẻ: “Em cứ cầm về, mai đi chợ trả chị cũng được. Không cần phải trả liền đâu?”. Nói thật là đi chợ đã lâu nhưng đây là lần đầu tôi mới thấy người bán cá dễ thương đến thế. Đưa tay đỡ bịch cá, tôi cười tươi cảm ơn chị.

 Lê Thị Anh Khoa

>> “Không thiếu tiền cho người dân vay mua nhà”
>> Bán cá linh giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.