Bến chiều mây khói thực hư
Mái xưa rêu phủ mà dư nỗi niềm
Mẹ già ghi khắc trong tim
Cao như cánh hạc bóng chim chân trời
Ngày ngày ru khúc à ơi!
Mẹ nuôi con lớn bằng lời ca dao
Bây giờ và một thuở nào
Con tìm bóng mẹ bờ ao sân đình
Giờ ư! Mẹ đã lặng thinh
Nỗi lòng con chỉ một mình con thôi
Cỏ xanh mộ mẹ lưng đồi
Tiếng chuông chiều đổ từng hồi hư không.
Ngô Quang Trung
Hong nắng
Trời thu ai nhuộm mà xanh?
má hồng ai nhuộm mà quanh năm hồng?
mùa thu là của nhớ mong
Tôi đem mong nhớ ra hong nắng chiều.
Lá bay
Mùa thu nào của riêng ai
một vầng trăng sáng, trời cài ngang mây
một mình tôi với tôi đây
Bâng khuâng trước giải lá bay khắp trời.
Phố thu
Heo may gió lộng. Trắng ngần tầng mây
Thiếu nữ áo dài đi ngang hàng cây.
Lá đuổi theo chân, vai đầy hoa nắng
Mùa thu vào phố lúc nào không hay.
Ngô Văn Phú
Bình luận (0)