Nhập bọn mèo
treo mình trên những nút tối
lúc chới với
bước hụt
lúc tụt xuống hun hút vực đêm
để liếm láp cái chết đang kề bên
và trườn qua những kẽ nứt mong
manh ranh giới
ngụp lặn trong bản-ngã-tôi
những tốt, xấu, đẹp, ác
những toan tính, khổ đau
giờ chỉ như những chiếc lông mèo đẹp đẽ
sẽ rơi rụng dần sau mỗi cuộc chơi...
không còn những con mèo đeo cravat
không còn những con mèo treo complet
không còn những con mèo leo lẻo lưỡi
- những-con-mèo-hề mua vui cho
sân khấu-xiếc-cuộc-đời...
chỉ còn bọn mèo đi hoang
hoảng hốt hưởng thụ
để sớm mai ra
lại thấy mình là lượt.
Dương Anh Xuân
Bình luận (0)