Có lẽ, cũng như tôi, rất nhiều thế hệ sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM đã rất tri ân nhà nghiên cứu văn học, dịch giả Nhật Chiêu, bởi ông đã mang đến cho học trò những "câu chuyện văn chương phương Đông" tuyệt đẹp, và đặc biệt là dẫn dắt chúng tôi khám phá thế giới thơ Haiku của Nhật Bản.
Những ngày ấy, cứ đến tiết học văn học Nhật của thầy Chiêu là giảng đường luôn chật cứng sinh viên. Giữa cái nóng hầm hập của Sài Gòn đầu hè, giữa tiếng xe cộ ồn ã từ ngoài đường phố không ngớt dội vào, chúng tôi mơ màng về một nước Nhật cổ kính, có tuyết rơi, hoa đào, cành khô, chiều thu, ao cũ..., lặng đi trước ẩn dụ sâu thẳm gói ghém trong những bài thơ "nhỏ xíu":
Ao cũ
Con ếch nhảy vào
Vang tiếng nước xao
Cuộc thi "Sáng tác thơ Haiku Việt - Nhật" do Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM tổ chức dành cho người Việt Nam và người Nhật sẽ bắt đầu từ nay đến hạn chót nộp bài thi: 16.7.2007. Các tác giả Việt Nam gửi dự thi các bài Haiku bằng tiếng Việt và tiếng Nhật, riêng đối tượng dự thi là người Nhật chỉ được dự thi sáng tác Haiku bằng tiếng Việt. Người dự thi không giới hạn độ tuổi, đề tài tự do. Bài dự thi không được mô phỏng, chép, dịch thơ của người khác, chưa được in, phát hành, đăng trên mạng, kể cả trên blog cá nhân. Thí sinh gửi dự thi tối thiểu 5 bài Haiku. Bài dự thi gửi về: Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM, Ban văn hóa thông tin, 13-17 Nguyễn Huệ, Q.1, ĐT: 08 8225314.
Thơ Haiku phát triển mạnh ở Nhật từ nửa đầu thời kỳ Edo (1603-1868). Người có công đưa Haiku đến đỉnh cao là Matsuo Basho. "Ông sống trong một thảo am bên sông, giữa vườn cây chuối nên mới có tên Basho (Ba Tiêu = chuối). Được đề bạt làm một chức quan trị thủy, Basho cũng từ bỏ nó để tự do làm thơ, dạy học, trầm tư và lang thang khắp đất nước. Những bài Haiku vắn tắt của ông có một sức vang động thâm trầm của nước như câu cuối trong một bài thơ trứ danh về con ếch, nhảy xuống chiếc ao xưa và vang lên tiếng nước xao (mizu no oto = thủy chi âm) (1).
Được mệnh danh là "thể thơ nhỏ gọn nhất thế giới", mỗi bài Haiku có 3 dòng, dòng đầu và dòng cuối có 5 âm tiết, dòng giữa có 7 âm tiết, tổng cộng cả bài chỉ có 17 âm tiết. Haiku ghi lại sự vật, sự việc một cách đơn giản, nhưng đem lại cho người đọc sự liên tưởng sâu sắc, và thường có những từ ngữ hoặc những hình ảnh ẩn dụ chỉ mùa. "Haiku không cốt nói nhiều. Nó im lặng hơn là nói. Nó trống chứ không đầy, theo tinh thần bất dục doanh (không muốn đầy) của minh triết ngày xưa. Nó cần có chỗ trống như một trà thất để con người tự đổ đầy bằng tâm hồn của mình" (2).
Ngày nay, dù Haiku đã không còn bị gò bó quá chặt chẽ trong khuôn khổ "17 âm tiết" nữa, cũng không nhất thiết phải có yếu tố chỉ mùa trong bài thơ, nhưng kết cấu 3 dòng và tinh thần bất dục doanh của nó vẫn được giữ nguyên. Hãy đọc bài Haiku hiện đại của một tác giả Nhật Bản:
Đã thoát kiếp đi về
Nhưng nỗi buồn còn đọng lại
Trên xác ve
(Takaha Shugyô) (3)
Không chỉ giới hạn ở Nhật, Haiku đã được nhiều nhà thơ lớn trên thế giới chọn làm hình thức sáng tác.
Ở Việt Nam, nhà thơ Chế Lan Viên cũng đã có một chùm Từ thế chi ca (bài ca từ biệt cõi đời) viết theo thể Haiku, gợi nhiều suy tư về sự phù du của cuộc sống và lẽ sống - chết ở đời:
Anh chỉ còn một nhúm xương tro trong bình
Em đừng khóc
Ngoài vườn hoa cỏ mọc
Và bản thân người viết bài, trong lần thầy Nhật Chiêu cho cả lớp thực tập làm thơ Haiku, cũng đã may mắn có lần "chạm được vào tinh thần của Haiku" như thầy Chiêu nhận xét:
Hoa tím nhỏ nhoi
Vươn qua hàng dậu
Xin đừng quên tôi.
*** (1) và (2): (Nhật Chiêu - Câu chuyện văn chương phương Đông - NXB Giáo dục 1997)
*** (3): Đoàn Lê Giang dịch
Phạm Thu Nga
Bình luận (0)