Em đánh thức những cánh đồng buồn bã
Hoa vẫn hồng: Không một ai đói cả
Dẫu gian lao, ngờ vực vẫn còn đầy
Em nồng nàn hương mật một mùa cây
Trái đến chín trên môi người tình tự
Ngủ yên nhọc nhằn, ngủ yên quá khứ
Những lỗi lầm em tha thứ cho ta
Hoa vẫn hồng không thể để em xa
Nếu vắng em, sông không còn chảy nữa
Ngày thiếu ban mai, đêm không ánh lửa
Ta đắm chìm vào quên lãng âm u
Hoa vẫn hồng không được tặng hay cho
Kẻ mơ mộng cứ suốt đời ảo tưởng
Mùa thay lá khiến đất trời cảm động
Sẽ một ngày ta đến tặng dâng nhau
Hoa vẫn hồng mùa dịch bệnh thương đau
Hoa đến nở cho mỗi người xa khuất
Hoa thắp sáng khoảng trời hy vọng nhất
Nơi ban mai sự sống lại bắt đầu
Bình luận (0)