1 Sông Không Đáy bao giờ cạn nước
Đỉnh Không Tên cây cỏ không tên
Ai lên gội mớ tóc tiên
Sợi dài buộc gió sợi mềm gói trăng
Ai đi dệt tấm vô thường
Thêu nên hình tướng mười phương ta bà
Yêu trong vô lượng thiên hà
Nhớ trong muôn một mới là nhớ nhung...
6
Bàn phím mưa gõ nhịp trên cây
Ngõ hẹp phả ra tiếng thở dài oi bức
Ngân lên bài ca đêm cho những cặp tình nhân hạnh phúc
Anh mở toang khung cửa đợi em
Dang cánh bay về ào ạt thủy triều đêm
9
Em tối thượng gọi anh về chính ngọ
Vực trống đau thương bỏ lại dưới chân
Ngước mắt ngắm mặt trời rực rỡ
Anh lội qua sông Không Đáy gặp em
10
Anh tưởng đã trơ trơ làm đá gỗ
Chẳng bao giờ còn nức nở lời phiêu
Anh đã tưởng đêm tàn trong ngõ nhỏ
Chẳng bao giờ cô Tấm trả hài thêu
Anh đã tưởng bão rung chim vỡ tổ
Chẳng bao giờ được nhớ một người yêu...
Bình luận (0)