Thoát khỏi lầu xanh nơi xứ người

29/01/2007 22:47 GMT+7

Qua sự giới thiệu của ông Trần Duyên Hải - Giám đốc Trung tâm Dạy nghề nhân đạo tạo việc làm cho trẻ tàn tật Việt Nam, tôi được biết N.T.H (H.Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) vừa mới trở về sau gần 1 năm bị bọn buôn người bán cho một nhà thổ bên Trung Quốc.

 Một buổi chiều đông rét buốt trong quán cà phê trên đường Thụy Khê (Hà Nội), cô gái chưa đầy 20 tuổi có đôi mắt buồn buồn đã kể cho tôi nghe về quãng thời gian mà cô coi là "hãi hùng nhất trong cuộc đời em"...

Bị lừa bán vào nhà thổ

Sinh năm 1987, trong một gia đình có 4 người con, học xong lớp 9, thấy "nhà nghèo quá" nên H. xin được xuống Hà Nội tìm việc làm, kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Suốt ngày quần quật với một đống công việc nhưng đồng lương lại ít ỏi nên H. có ý định tìm một việc làm mới. Một người đàn ông tình cờ quen hứa sẽ xin cho H. đi bán quần áo thổ cẩm trên Sa Pa (Lào Cai) với mức lương tháng được tính bằng tiền triệu. H. cả tin gật đầu. "Ông ấy giới thiệu em cho một người phụ nữ mặt gầy quắt, môi thâm. Cô ấy đưa em lên biên giới, xung quanh chỉ thấy núi với rừng. Vượt qua nhiều ngọn núi, họ đưa em vào nhà của một người dân tộc. Sáng sớm hôm sau, họ lại bắt em đi tới một nhà trọ khác, nhận nắm tiền từ tay cô gái chủ nhà rồi đi mất. Lúc đấy em mới biết mình đã bị bán cho người ta rồi" - H. nhớ lại.

Cô gái bắt H. lên ô tô, xe chạy đến tối mịt mới dừng lại. Tại đó, H. được đưa đi chụp ảnh để làm chứng minh thư giả rồi chuyển đến ở cùng với 20 "đứa gái" khác, đều là người Việt Nam. "Bọn nó đưa em vào đấy là để dằn mặt, thu phục em. Hằng ngày, em phải chứng kiến cảnh ông bà chủ hành hạ các "đứa gái" rất dã man. Chúng nó túm tóc, tát vào mặt, đấm đá túi bụi vào người. Ông bà chủ còn bắt những "đứa gái" đến trước đánh "đứa gái" đến sau... Lần khác, một "đứa gái" bị chúng trói tay chân ném vào chuồng lợn rồi bắt tất cả "đứa gái" khác cầm guốc, dép đánh. Chứng kiến những cảnh đó, em biết rằng, đã sang đến đây thì tính mạng của mình đã thuộc về họ mất rồi".

"Một tháng sau, bọn nó đưa em đi phá trinh. Bọn nó lấy tiền trước rồi, xong việc, ông khách cho em 300 tệ. Em vừa bước ra khỏi phòng, ông chủ đã giật mất" - H. kể. Tiếp đó, mỗi ngày H,. phải tiếp 10 - 20 khách mà không được nhận bất kỳ một đồng xu nào. 12 giờ đêm, 4 giờ sáng, hay 5 giờ sáng..., bất kể lúc nào nếu có khách là chúng tung chăn, lôi H. dậy. Có những hôm bị kẹt vì "đèn đỏ", H. từ chối "đi" khách thì bị chủ đánh. Hôm khác, khách "chơi" xong, thấy chưa đã, xuống nói với bà chủ, H. cũng bị đòn đau khiến những lần sau đó phải bằng mọi cách làm cho "thượng đế" hài lòng.

Đã nhiều lần H. định bỏ trốn nhưng nhớ lại cảnh ông bà chủ trừng phạt "đứa gái" bỏ trốn bị bắt trở lại bằng cách cắt gân chân, thấy khiếp sợ quá nên đành thôi. H,. nghĩ đến cái chết, nhưng muốn chết đâu đã được chết. H,. bảo: "Lấy dao lam cắt cổ tay rồi cho cồn vào chắc là sẽ chết liền nhưng lấy đâu ra cồn? Muốn mua thuốc để uống cho tiêu đời nhưng làm gì có tiền...". Những "đứa gái" bị bán sang trước khuyên H. nên cam chịu, chờ cơ hội để trốn thoát, trở về với gia đình.

"Em nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Đêm nằm khóc một mình và tự hỏi không biết bao giờ mới được trở về nhà. Sáng ra, thấy mắt em sưng, biết em khóc, chúng lôi em ra đánh, cấm "từ nay về sau không được... khóc!". Em không khóc nữa nhưng mỗi khi chợp mắt là em lại ngủ mơ. Có lần em mơ thấy mẹ sang tìm và đưa em về. Tỉnh dậy, biết mình vẫn đang ở bên Trung Quốc..." - H. vừa kể vừa ôm mặt khóc.

Kiếm tìm trong tuyệt vọng

Gia đình ông N.T.H  - bố đẻ của H. bàng hoàng khi nhận tin con gái mình mất tích. Bà M.  - vợ ông suốt ngày khóc nức nở. Đi làm cỏ lúa ngoài đồng bà M. cũng khóc, tối về nằm ôm chồng lại nước mắt ngắn nước mắt dài. Ông N.T.H nhớ lại: "Tôi bặt tin con từ tháng 10.2005 (âm lịch) và chỉ biết cháu nó lên Sa Pa bán quần áo mà thôi. Bà ấy đã bán hết lợn, bò, lúa... dùng làm tiền lộ phí cho tôi đi dọc biên giới các tỉnh phía Bắc tìm con gái". Suốt mấy tháng trời ông H. cứ đi đi về về, dấu chân của ông cũng đã đặt khắp các đồn biên phòng, các cửa khẩu trên Lào Cai, Lai Châu, Lạng Sơn...

Ở mỗi nơi dừng chân, ông H. đều gửi lại tấm ảnh chân dung của cô con gái, mấy dòng địa chỉ liên lạc và những lời nhờ giúp đỡ. "Mấy tháng trời trôi qua nhưng tin tức của con vẫn bặt vô âm tín. Tôi đã mất hết hy vọng và rất đau đớn với ý nghĩ: mình đã mất con rồi. Vợ tôi thì đã khóc cạn cả nước mắt. Trong giấc ngủ mơ, bà ấy vẫn thường gào lên: "Con ơi, con còn sống hay đã chết? Trả lại con cho tôi!". Nhưng những lúc tỉnh táo, bà ấy nói rằng vẫn tin là cái H. còn sống. Vì thế, chúng tôi lại quyết định tiếp tục đi tìm con" - ông N.T.H kể.

Lần này, vợ chồng ông bắt xe khách vào Sài Gòn. Hành trang của hai vợ chồng chỉ vỏn vẹn trên một triệu đồng và mấy chục tấm ảnh chân dung con gái. Để có tiền sống, ông và vợ đã phải đi làm thuê đủ việc. Tối tối, khi công việc đã hoàn tất, hai vợ chồng lại chia nhau tìm đến các khu công nghiệp, khu nhà trọ dò hỏi tin con. Ngày lại ngày, hai vợ chồng ông cứ đi rạc cả chân, hỏi mỏi cả miệng nhưng vẫn bặt tin con...

Nước mắt người cha

Trở lại với câu chuyện của H. nơi xứ người. Cuộc sống ngột ngạt và tủi hổ sẽ vẫn tiếp tục hành hạ tuổi xuân của cô nếu không có cái ngày cô may mắn trốn thoát khỏi nhà thổ cùng với một "đứa gái" người Việt. Hôm đó, H. và một "đứa gái" người Thái Nguyên cũng bị bán sang đây làm gái mại dâm bị ông chủ buộc phải ra ngoài "đi" khách. "Hai đứa em đi khách ở hai phòng sát cạnh nhau, chỉ có mỗi tấm cót ngăn ở giữa. Thấy bọn chúng say rượu nên hai đứa bàn với nhau lấy trộm tiền của khách rồi bỏ trốn. Hai đứa chạy ra đường, rồi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Qua 4 - 5 chặng xe đò, rồi chạy bộ... mãi rồi chúng em cũng tới được biên giới. Bước chân sang đất Lạng Sơn, em có cảm giác như mình đã được sống lại".

Ông N.T.H nhận được tin con đã trở về nhà khi cả hai vợ chồng ông vẫn đang lần dò tìm con trong Sài Gòn. Ông tâm sự: "Biết tin cháu, chúng tôi rất mừng nhưng cũng quá đớn đau. Về đến nhà, thấy cháu suốt ngày ngồi rú ở xó nhà, lầm lầm lì lì. Cháu nói mỗi lần nghĩ lại những ngày đã qua, cháu rất sợ hãi. Tôi dỗ cháu: "Bây giờ con muốn gì, bố mẹ cũng sẵn sàng", thì nhận được câu trả lời: "Con nào đâu, dám mơ ước gì. Có còn gì nữa đâu, bố mẹ ơi!".

Gia đình vừa phải giấu làng xóm, vừa động viên cháu giữ vững tinh thần. Khổ quá, cháu nó đang còn quá trẻ!". Nói đến đây, ông N.T.H cúi đầu và tôi thấy trên khóe mắt của người đàn ông 49 tuổi, đã từng là một người lính này rơm rớm nước mắt. Ngừng một lát, ông buồn rầu cho biết: "Để giữ con, tôi đành đưa cháu xuống Hà Nội, mấy bố con kiếm việc làm, cơm rau nuôi nhau qua ngày. Bây giờ tôi còn mắc nợ ngân hàng, nợ bà con lối xóm nhiều lắm. Tiền thì tôi không tiếc, nhưng tôi xót con". 

Người đàn ông rắn rỏi, đã vượt qua bao khó khăn của đời người lại ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ.

Q.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.