Kinh tuyến nào lạnh cóng
Vĩ tuyến nào chói chang
Nhân tình như ảo vọng
Thời gian thì mênh mang
Bao mùa xuân gieo hạt
Tóc bạc ủ tóc xanh
Muốn lại là trẻ nhỏ
Thời gian không tư tình
Thời gian điềm nhiên đứng
Thời gian điềm nhiên đi
Núi lửa kia sẽ tắt
Người chia nhưng không ly
Thời gian điềm nhiên đến
Thời gian điềm nhiên bay
Ngón chân cái gõ nhịp
Tiếng tim mình trong mây
Bao kinh thành đã vỡ
Bao bạo chúa hoang vong
Bao minh tinh đã rụng
Vẫn còn nguyên núi sông
Thời gian điềm nhiên: có
Thời gian điềm nhiên: không.
Thế Dũng
Bình luận (0)