Nơi lòng hồ, Việt kiều học tiếng Việt

0 Thanh Niên
Mặc dù đang sống tạm bợ trên lòng hồ Trị An, nhưng nhiều Việt kiều Campuchia lớn tuổi vẫn háo hức tham gia lớp xóa mù chữ.

Với họ, mục đích học tiếng Việt đơn giản chỉ để biết ký tên, biết đọc địa danh, hay bắt xe đi đây đó cho thuận tiện.
[VIDEO] Xóa mù chữ cho Việt Kiều tuổi 70 trên lòng hồ Trị An

“Nay là thứ hai, chúng tôi phải đi học”

Nơi lòng hồ, Việt kiều học tiếng Việt - ảnh 1
Biết chữ để đi đây đi đó, dòm đường dòm sá, xe cộ, đi chỗ này chỗ nọ dễ dàng, còn không biết chữ thì như mù. Tham gia lớp học này, đến nay bác cũng đã biết đọc... lai rai rồi
Nơi lòng hồ, Việt kiều học tiếng Việt - ảnh 2
Ông Nguyễn Văn Lời (71 tuổi)
Bình thường, cứ sau buổi cơm trưa, ông Tống Văn Rớt (54 tuổi) tranh thủ nằm nghỉ một lát rồi lại xuống ghe đi bủa lưới, giăng câu, kiếm con cá bán để lo kinh tế cho gia đình. Một ngày mưu sinh của ông Rớt, bắt đầu từ đầu buổi chiều, dong ghe ra lòng hồ Trị An thả lưới, đến cuối giờ chiều quay về. Rạng sáng hôm sau đi gỡ lưới, bắt cá mang ra chợ bán lấy tiền.
Nhưng hôm nay lại khác, ông Rớt không nghỉ trưa mà vội vàng vơ quyển tập viết lớp 1, cùng cây bút chì và nhanh chóng leo lên chiếc xe máy nhắm hướng suối Sa Mát, nằm sâu trong lòng hồ Trị An.
“Nay là thứ hai, chúng tôi phải đi học. Chú Nam (anh Nguyễn Hoàng Nam, Bí thư Đoàn Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai; đơn vị quản lý lòng hồ Trị An - PV) dặn 1 giờ phải có mặt, đường đi đến lớp xa lắm, phải tranh thủ chứ không kịp”, ông Rớt nói và cho biết thêm do mực nước xuống, lòng hồ đã cạn đáy nhiều nên mới chạy xe máy được, chứ vài tuần trước còn phải đi ghe.
Để đến lớp đúng giờ, học lấy con chữ, ngoài việc chạy vội vã giữa trưa nắng chói chang, ông Tống Văn Rớt còn chấp nhận bỏ luôn công việc kiếm sống.
Nơi lòng hồ, Việt kiều học tiếng Việt - ảnh 3
Đường vào lớp học nằm sâu trong lòng hồ Trị An
ẢNH: LÊ LÂM
Nơi lòng hồ, Việt kiều học tiếng Việt - ảnh 4
Học sinh lớn tuổi nhất lớp, bác Nguyễn Văn Lời
ẢNH: LÊ LÂM
Ông Rớt than: “Hôm nào đi học, tận 4 giờ chiều mới tan lớp. Chạy về đến nhà thì cũng gần 5 giờ, mà thời điểm đó gió bắt đầu thổi mạnh, sóng lớn, ghe của tôi loại nhỏ nên không dám đi xa. Mà thả lưới ở gần bờ thì không có cá, nên đành bỏ luôn buổi làm”.
Gia đình ông Rớt có tổng cộng 8 người con, trong đó mới 3 người lập gia đình, hiện vẫn còn 5 đứa nhỏ đang ở chung với bố mẹ. Cách đây 4 năm, gia đình ông từ Biển Hồ (Campuchia) dắt díu nhau về VN sinh sống. Hai chiếc bè nhỏ được dựng lên tạm bợ, ọp ẹp từ các thanh tre, nứa, gỗ tạp… làm nơi chui ra chui vô của 10 nhân khẩu.

U.80 cùng tìm con chữ

Mất gần 20 phút chạy xe máy ngoằn ngoèo giữa lòng hồ Trị An cạn trơ đáy, ông Rớt cũng đến lớp học để tìm con chữ. Nói lớp học “cho sang” chứ chỉ là một cái bè khá rộng, mái tôn, sàn gỗ, đậu trên con suối Sa Mát. Con suối này bắt nguồn từ xã Thanh Sơn (H.Định Quán, Đồng Nai) chảy về và đổ ra sông Đồng Nai. Theo anh Nguyễn Hoàng Nam, lớp học này mở ra khoảng gần 2 tháng nay, dạy tuần hai buổi vào chiều thứ hai và thứ ba. Sĩ số tuy khiêm tốn nhưng duy trì khá đều: trên 10 người. Học viên đa phần là những người lớn tuổi, từ U.40 đến U.80.
Nơi lòng hồ, Việt kiều học tiếng Việt - ảnh 5
Anh Nguyễn Hoàng Nam đang dạy chữ cho các Việt kiều
ẢNH: LÊ LÂM
“Còn nhà bè này trước đây vốn là lớp dạy chữ cho các em nhỏ, con của những ngư dân. Chủ bè đứng lớp dạy học là thầy Thích Chơn Nguyên, một người tu hành, thương cảm phận đời của những trẻ em nghèo trên lòng hồ mà về đây đóng bè, mở lớp, lênh đênh trên sông nước cùng học trò. Riêng với các em nhỏ, vừa qua, tôi đã làm việc với ngành giáo dục và chính quyền địa phương, đề nghị xem xét cho các em được vào học ở các lớp chính quy trên địa bàn”, anh Nam nói thêm.
Ngồi trong bè trò chuyện với anh Nam một lát thì các “học sinh” lục tục kéo đến. Người nào cũng cầm cuốn tập viết lớp 1 cùng cây bút chì trên tay. Làn da ai cũng đen sạm, rám nắng, trông dáng người khắc khổ nhưng tinh thần thì vui tươi, nói cười luôn miệng, khi vào học cũng hăng say, bàn luận sôi nổi. Lúc thầy Nam gọi đến tên để đánh vần thì mạnh dạn đọc dõng dạc chứ không rụt rè, sợ hãi, mặc dù không phải từ nào các cô, chú, bác cũng đọc nhanh, rõ được.
Theo anh Nam, trong lớp còn có bố chồng và nàng dâu cùng học chung. Khi tôi hỏi chuyện cùng bố chồng đến lớp, chị Nguyễn Thị Nương (47 tuổi) cười nói: “Đúng ra phải đến ba bố con lận, nhưng hôm nay ông chồng bị bệnh không đến lớp được”.
Nơi lòng hồ, Việt kiều học tiếng Việt - ảnh 6
Ngư dân Tống Văn Rớt rời nhà đến lớp
Ảnh: Lê Lâm
Còn bố chồng chị Nương - ông Nguyễn Văn Lời (71 tuổi), là “học sinh” lớn tuổi nhất lớp. Hàm răng của ông đã rụng gần hết, miệng móm mém, giọng không đủ hơi, nói không rõ tiếng nhưng đôi mắt vẫn còn rất sáng, tay vẫn còn cầm bút vững chắc. “Lúc nhỏ, bác theo bố mẹ qua sống ở Campuchia, cũng có học và viết được đôi ba chữ tiếng Việt, nhưng sau đó thì quên hết ráo”, ông Lời móm mém cười rồi nói thêm: “Biết chữ để đi đây đi đó, dòm đường dòm sá, xe cộ, đi chỗ này chỗ nọ dễ dàng, còn không biết chữ thì như mù. Tham gia lớp học này, đến nay bác cũng đã biết đọc... lai rai rồi”. Mỗi buổi sáng, ông vẫn đi giăng câu kiếm ít tiền mưu sinh.
Khi lớp đã học được khoảng 30 phút, thì xuất hiện một “học trò” trẻ, chỉ mới… U.30. Anh bẽn lẽn nói tiếng Việt chưa rành để giải thích về nguyên nhân đi trễ: “Em đi bán cá về, xong tranh thủ đến lớp”. Khi tôi hỏi tên, thì anh ta liền đáp: “Ngon”. “Cái gì ngon?”. Anh đưa tay gãi đầu suy nghĩ không biết tôi hỏi gì, chỉ đến khi tôi giải thích là muốn biết đầy đủ họ và tên, anh chàng này như… sực tỉnh, lại gãi đầu, cười to như vừa giải tỏa được một áp lực: “Nguyễn Văn Ngon”.
 Theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện nay trên lòng hồ Trị An có hơn 1.200 hộ với hơn 6.000 nhân khẩu, trong đó 70% là Việt kiều Campuchia đang sinh sống. Cũng như ông Rớt, hiện nay vẫn còn hộ dân khác mù chữ, hàng chục năm qua ở nước bạn mưu sinh chỉ kiếm đủ miếng ăn… Khi về VN cũng phải tìm nơi sông nước mưu sinh, vì ngoài đánh bắt cá, họ chẳng biết làm nghề gì khác, ruộng rẫy, nhà cửa thì không có tiền mua.
Anh Nguyễn Hoàng Nam, Bí thư Đoàn Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, cho biết nguyên nhân có lớp học này: “Dịp Tết Nguyên đán 2019, khu bảo tồn tổ chức chuyến đi từ thiện trên lòng hồ, tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, đoàn phát hiện nhiều người không biết chữ, khi trao quà đề nghị ký nhận thì không thực hiện được. Vì thế, lãnh đạo khu bảo tồn gợi ý mở một lớp dạy chữ cho những Việt kiều lớn tuổi và “đặt hàng” cho Đoàn thanh niên thực hiện”.
Ông Trần Văn Mùi, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, cho biết trước đây tỉnh Đồng Nai cũng đã làm nhà, vận động bà con rời bè lên bờ. Nhưng chỉ một thời gian, vì thói quen, tập quán sinh sống, họ bỏ nhà tìm xuống bè trở lại.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Ông Lê Tấn Hùng (ảnh nhỏ) khi mà Tổng giám đốc SAGRI, gây ra nhiều sai phạm /// T.N

Ông Lê Tấn Hùng bị cách chức

Ông Lê Tấn Hùng, sau khi bị đình chỉ công tác, vừa bị cách chức Tổng giám đốc Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên (SAGRI).