Tìm đất sống cho nghề nuôi yến

0 Thanh Niên
Hôm qua (20.4), tại TP.HCM, Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị quản lý và phát triển nuôi chim yến với sự tham gia của các tỉnh, thành trọng điểm nghề yến khu vực phía nam.
Nhà yến tại H.Cần Giờ (TP.HCM) /// Đình Phú Nhà yến tại H.Cần Giờ (TP.HCM) - Đình Phú
Nhà yến tại H.Cần Giờ (TP.HCM)
Đình Phú
Theo Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT), nghề nuôi chim yến phát triển mạnh ở các nước Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan và VN, với doanh thu rất lớn, có nước thu hơn 1 tỉ USD/năm. Mặc dù sản phẩm yến sào của nhiều nước đã được thương mại hóa nhưng những thông tin về quy mô sản xuất, sản lượng khai thác, quy trình nuôi và phương thức quản lý dường như vẫn chưa được các nước công khai vì nhiều lý do khác nhau.
Thị trường nhập khẩu chính sản phẩm yến sào là Hồng Kông (Trung Quốc), ước tính chiếm 50% lượng mua bán tổ yến thế giới; cộng đồng người Hoa ở Mỹ, Úc, New Zealand tiêu thụ khoảng 15%; Trung Quốc đại lục khoảng 8%; Đài Loan 4% và Macao 4%...
“Bùng nổ” nhà yến
Theo thông tin tại hội nghị, nghề nuôi chim yến ở VN với mục đích thương mại xuất hiện lẻ tẻ từ năm 2004 ở một số tỉnh Nam bộ. Nhưng trong khoảng 10 năm trở lại đây, nghề này đã phát triển khá mạnh. Tính đến cuối năm 2016, VN có 41/63 tỉnh, thành có nuôi chim yến với tổng số khoảng hơn 5.800 nhà yến, diện tích sàn nuôi hơn 1 triệu m2, tổng đàn chim yến phỏng đoán hơn 6 triệu con, sản lượng thu hoạch hơn 40 tấn/năm, tập trung nhiều nhất là tại vùng ĐBSCL, tiếp đến là Đông Nam bộ, duyên hải miền Trung; một số nhà yến cũng đã xuất hiện tại bắc Trung bộ, Tây nguyên, đồng bằng sông Hồng.
Tuy nhiên, “đất sống” cho nghề này thì đang phập phù, bởi hầu hết đều nuôi tự phát theo kiểu “yến ở tầng trên, nhà ở tầng dưới”, không có quy hoạch, định hướng bài bản, thậm chí công tác quản lý “không biết làm sao vì yến thuộc diện chim trời”.
Không “xóa sổ” nhà yến hiện hữu
Trước thực trạng nhiều tỉnh, thành, đặc biệt là TP.HCM với hơn 500 nhà yến, khi quy hoạch vùng nuôi chim yến đã tính toán không cho tồn tại nhà yến hiện hữu có sản lượng tổ yến thấp ở trong khu dân cư, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám cho rằng không nên làm như vậy. Theo ông, cần phải có lộ trình giải quyết cụ thể, hợp tình hợp lý, không nên quá áp đặt trong cung cách quản lý. Trước mắt, việc cần thiết nhất là các địa phương phải tích cực hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật để hoạt động nuôi yến đạt hiệu quả cao.
Vấn đề đặt ra là liệu có nên quy hoạch để quản lý? Ông Lê Minh Khánh, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Tiền Giang, cho biết: “Ở Tiền Giang có tính toán quy hoạch nhưng phải điều chỉnh nhiều lần vì chỗ nào nuôi được đều yêu cầu được nuôi. Có nhà nuôi trong vùng quy hoạch lại không có yến, nhưng có nhà nuôi ngoài vùng quy hoạch lại có yến. Nhưng liệu việc quy hoạch vùng nuôi yến như thế có đúng luật không, bởi luật về quy hoạch hiện nay không quy định phải quy hoạch ngành nghề”.
Trong khi đó, ông Phạm Thế Ruân, Chủ tịch Hiệp hội Yến sào VN, cho rằng VN có lợi thế về điều kiện tự nhiên, môi trường vùng khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới, nóng ẩm, bờ biển dài, nhiều ao hồ, sông suối… nên tiềm năng phát triển nghề yến rất lớn. “Vốn đầu tư của xã hội vào nhà yến lên đến hơn 7.500 tỉ đồng, tạo ra sản phẩm hàng hóa tương đương 800 tỉ đồng/năm. Đây là ngành công nghiệp mới nên cơ quan quản lý nhà nước cần phải tập trung hoạch định chính sách phù hợp”, ông Ruân đề nghị.
Một số ý kiến tại hội nghị cho rằng không nên đặt ra tham vọng quá lớn về quản lý đối với nghề yến, “vì yến là loài chim trời, mình không thể chăm chăm đi quản cái mà mình không thể kiểm soát chủ động hoàn toàn được”.
Tạo điều kiện thuận lợi
Theo ông Nguyễn Văn Trọng, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi, Thông tư 35 năm 2013 của Bộ NN-PTNT là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên liên quan đến những quản lý hoạt động nuôi chim yến. Về điều kiện ban đầu của cơ sở nuôi chim yến, Quyết định 2655 năm 2016 của Bộ đã bãi bỏ điều 3 và điều 4 của Thông tư 35. Theo đó, việc khai báo với cơ quan quản lý về hoạt động nuôi chim yến của chủ cơ sở nuôi yến đã bị bãi bỏ; quy định thời gian phát âm thanh dẫn dụ chim yến cũng bị bãi bỏ… Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy định cụ thể về vị trí xây dựng mới nhà yến.
Theo ông Trọng, đây là một việc rất khó cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện công tác quy hoạch. Thực tế nhà yến nằm xen lẫn trong khu dân cư chiếm trên 90%, nhiều nhà yến được “cải tiến” trên nhà ở của người dân.
Ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, thừa nhận quy định pháp lý hiện chưa theo kịp, chưa hỗ trợ hiệu quả cho ngành nuôi yến phát triển hiệu quả; nhiều kiến nghị chính đáng của người nuôi, doanh nghiệp yến sào chưa được giải quyết kịp thời. Một bất cập là yến sào hiện chủ yếu xuất khẩu theo đường tiểu ngạch nên lợi nhuận mang lại còn thấp.
Ông Tám cho biết Bộ lần đầu tiên xây dựng luật Chăn nuôi, nếu trong năm 2018 được Quốc hội thông qua, dự kiến sẽ áp dụng từ năm 2019. Bộ đã đưa nội dung quản lý nuôi chim yến vào dự thảo luật, theo hướng đưa chim yến vào danh mục động vật hoang dã được phép gây nuôi, được quản lý theo quy định về gây nuôi động vật hoang dã hiện hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nuôi yến.
“Luật Chăn nuôi sẽ góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, từ đó Bộ sẽ sửa Thông tư 35 và các quy định có liên quan khác để cho nghề yến có đất sống, phát huy lợi thế. Trên cơ sở đó, cũng sẽ tính toán hình thành tiêu chuẩn chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật về nhà yến, quy trình nuôi, kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở nuôi yến nhằm xây dựng thương hiệu yến sào VN phục vụ nhu cầu ngày càng cao của thị trường nội địa và xuất khẩu”, ông Tám cho biết.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Cần mạnh tay với ‘cát tặc’>

Cần mạnh tay với ‘cát tặc’

Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) lần đầu tiên khởi tố một đối tượng hút cát lậu trên sông Đồng Nai. Động thái này là cần thiết để có biện pháp mạnh tay với nạn 'cát tặc'.