Bài: Hoàng Linh Lan | Ảnh: Khánh Vy
Có hai người đàn bà trong làng giải trí mà khi ngồi nói chuyện với họ, tôi cảm nhận được sự chân thật và hạnh phúc nơi đáy mắt họ. Thứ hạnh phúc an nhiên đến từ niềm say mê nghề, từ cuộc sống gia đình và chính niềm lạc quan của họ. Đối mặt với đời sống nhiều khúc quanh, biến chuyển chông chênh, họ cũng khóc, cũng buồn, cũng đau như bao nhiêu người, rồi từ đó, họ đứng dậy và bước về phía mặt trời với tâm tính hồn nhiên như trẻ nhỏ. Người thứ nhất là diễn viên Hồng Ánh. Người thứ 2 là Đông Đào.
Ngoài đi hát và công việc kinh doanh, hiện tại Đông Đào còn là giám khảo huấn luyện cho các thí sinh của chương trình Hát Vui - Vui Hát trên Đài THVL.
Hơn chục năm trước, đương đi hát thì chuyển qua kinh doanh. Lúc đó chị nghĩ gì và có buồn lắm không khi chia sẻ thời gian, đam mê của mình cho một công việc khác?
Nói không buồn là không đúng nhưng tôi chỉ buồn chút xíu thôi. Tình yêu của tôi, đam mê của tôi với ca hát là tuyệt đối. Tuy nhiên, việc đi hát phục vụ cho khán giả không thể là mãi mãi. Khán thính giả thấy ca sĩ bước lên sân khấu lộng lẫy, xinh đẹp vậy chớ đi hát không có nhiều tiền lắm đâu. Phần lớn chi phí đều được dùng trang bị quần áo, son phấn, phương tiện,…Tôi nghĩ mình làm kinh doanh như một việc làm thêm, song song cùng ca hát. Đó là sự chuyển hướng để ổn định cho cuộc sống, để có nền tài chính ổn định, nuôi dài đam mê ca hát của mình.
Thời điểm đó, ông xã của chị có ủng hộ chị song song một lúc hai việc?
Rất là ủng hộ. Ông xã tôi là Việt Kiều nên suy nghĩ rất cởi mở. Mỗi khi, tôi đi hát xa, anh ở nhà chăm con từng chút. Nói anh không ghen là tôi nói dối. Vì có những khán giả ái mộ quá mức, anh hơi lo tôi thả lỏng mình quá thôi. Nhưng, rồi anh hiểu và tôi cũng giữ chừng mực. Quan trọng nhất, theo tôi vẫn là niềm tin dành cho nhau. Tôi thương anh vì sự chân thành chứ không phải vì cái mác Việt kiều hay vì chuột sa hũ nếp gì đâu. Thú thiệt, hồi xưa hai đứa thương nhau cũng nhiều sóng gió vì tôi đang công tác ở cơ quan Nhà nước. Rồi vợ chồng tôi nắm tay nhau bước qua hết, tự lập nên cơ ngơi hôm nay. Tôi nghĩ, mình cần chỗ dựa tinh thần nhiều hơn là vật chất. Trong mắt tôi, anh hơi xấu (cười) so với nhiều người theo đuổi tôi hồi đó nhưng tôi tin tưởng anh. Tôi sợ lỡ cưới người nhiều tiền, rồi về người ta không cho tôi đi hát nữa, buồn chịu sao nổi!
Kinh doanh cần sự tỉnh táo, ca hát cần một chút mơ mộng. Chị dung hòa thế nào để không bị lẫn giữa hai vai trò?
Tôi làm kinh doanh cũng được hơn 10 năm nay và tôi đặt cho mình những nguyên tắc nhất định. Khi lên sân khấu thì tôi thả lỏng mình ra. Nó giống như một nơi để mình giải tỏa stress những vấn đề phức tạp trong cuộc sống, áp lực kinh tế. Thành thử ra, cả hai bù đắp, hỗ trợ nhau. Kinh doanh khiến mình năng động, phải liên tục suy nghĩ, phải có kế hoạch rõ ràng. Có những lúc tôi rất khó và rất nóng tính. Chẳng hạn khi nhân viên làm không theo yêu cầu, không đạt kế hoạch, đôi khi trong tôi cũng xuất hiện những cảm xúc không phải là của mình nữa. Rồi bước lên sân khấu, bao nhiêu cái bực tức đó bay đi hết, tôi thấy lòng mình lắng lại.
Mấy lúc chị nóng tính, nhân viên của chị có bị mất hình tượng không?
(cười) À, người nào mới làm việc với tôi một hai tuần đầu, họ ngạc nhiên, không hiểu sao sếp mình trên sân khấu rất là dịu dàng mà ở ngoài nóng vầy nè? Rồi làm chừng một tháng là các bạn hiểu tôi hết! Bạn cũ khều bạn mới vô, nói: “Đừng lo! Bả giận bả là vậy chớ bả quên hà!” Bản thân tôi khi biết những hiểu lầm, rầy không đúng chỗ, tôi sẵn sàng xin lỗi nhân viên. Chính vì vậy các bạn gắn bó với tôi rất lâu.
Kinh nghiệm điều hành của tôi chỉ đơn giản là để nhân viên xem công ty như ngôi nhà thứ hai của họ, đoàn kết, xây dựng và chia sẻ với nhau. Như vậy mới gắn bó lâu dài với nhau được. Tôi mừng vì sau chừng ấy năm, khách hàng thích mình mà nhân viên cũng hãnh diện về mình.
Người nổi tiếng kinh doanh thường được sự hỗ trợ ít nhiều từ danh tiếng của họ. Chị hẳn cũng không ngoại lệ?
Danh tiếng hỗ trợ cho tôi cũng nhiều. Chẳng hạn như nhân viên đi chào hàng, người tiêu dùng không biết nước bên tôi sản xuất từ đâu, của ai, chất lượng như thế nào, có đảm bảo sức khỏe hay không? Nhân viên giới thiệu: đây là sản phẩm của ca sĩ Đông Đào. Khán thính giả biết mình đã lâu, theo dõi cuộc sống và đời tư, dòng nhạc mình hát,… nên cũng có thiện cảm và sự tin tưởng nhất định.
Tuy nhiên, danh tiếng chỉ hỗ trợ một phần thôi, không phải là tuyệt đối. Điều quan trọng nhất để khách hàng tin dùng sản phẩm của mình chính là chất lượng của sản phẩm. Tôi tâm niệm, làm nghề nào, dù ca hát hay kinh doanh cũng phải luôn đặt chữ tâm lên đầu. Đừng vì chút lợi nhuận mà bỏ quên, mà gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người tiêu dùng. Tôi luôn tự hào nói với nhân viên của mình: “Mình sản xuất nước, nhà mình uống luôn!”
Chị đi hát, làm giám khảo truyền hình, kinh doanh rồi sắp tới là góp mặt trong một bộ phim điện ảnh. Xin hỏi, bí quyết lúc nào trông chị cũng rạng ngời, tươi tắn?
(cười) Thú thiệt, tôi không có chăm chút gì nhiều lắm đâu mà nói người ta không tin. Thường thì ăn uống, tôi chỉ thích ăn ở nhà hoặc quán nào cảm thấy an toàn chút xíu. Kinh nghiệm nữa là, tôi không thích ăn thịt nhiều, chỉ ăn cá và ăn rau, cơm cũng cân đối thôi. Còn về tinh thần là do mình thôi, có những thăng trầm, bế tắc ai cũng phải trải qua. Mình phải biết giải tỏa nó đi, phải trải qua những điều đó, chấp nhận nó, rồi bỏ qua để bước tiếp.
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!
Tôi tâm niệm, làm nghề nào, dù ca hát hay kinh doanh cũng phải luôn đặt chữ tâm lên đầu.
Chị nghĩ như thế nào trước thực trạng nhà nhà, người người đua nhau hát boléro như hiện nay? |
Có hai điều cần phân biệt rõ, các bạn hát bằng niềm đam mê và lòng yêu mến khác các bạn hát theo phong trào. Boléro gốc không phá cách nhiều quá, nó êm đềm, mượt mà và người hát thả hồn trong đó bằng tình cảm. Tôi chắt lọc ra kinh nghiệm của mình sau từng ấy năm đi hát với các bạn thí sinh tôi hướng dẫn là: Thứ nhất, phải hiểu câu chuyện trong bài hát, tác giả đang muốn nói cái gì. Đó có thể là câu chuyện chờ đợi nơi sân ga, chuyện tiễn người đi, chuyện người yêu đi lấy chồng, nỗi băn khoăn trong tình yêu,… Thứ hai, phải luôn nhớ tình cảm của boléro là thứ tình cảm êm dịu, thiết tha, khắc khoải và sâu lắng chứ không cháy bỏng như các dòng nhạc khác. |