Bài và ảnh: Ngô Ly Kha
Buổi sáng mù sương khi tôi rời khỏi Luxembourg để tiến về miền Nam nước Đức. Sau một đêm ngon giấc ở khách sạn, tâm trạng tôi rất tốt vì thế tôi vừa ngắm cảnh qua cửa kính ô tô vừa líu ríu trò chuyện với chị Joanna, người bạn ngồi cùng hàng ghế mà tôi đã làm quen từ hôm trước. Chị là người Canada gốc Hoa, đi du lịch cùng chồng và con trai. Khi biết sau khi hết tour, chị sẽ trở về Paris và có vài ngày tự do thăm viếng người thân, tôi biếu chị 3 vé metro ở Paris vẫn chưa dùng đến, còn chị thì cho tôi địa chỉ nhà ở Vancouver để lúc nào đó tôi đến chơi. Thế là hai chị em thân nhau!
Bên dòng sông Rhine
Từ nhà Karl Marx đến Chiếc Cổng Đen
Có thêm một người bạn trên hành trình lang thang quả là một món quà, nhất là khi chặng đường ấy lại có lắm điều thú vị cần sẻ chia. Sau khi băng qua những cánh đồng ngô và những ngôi làng xinh đẹp, xe chúng tôi đến thành phố Trier (tiếng Pháp là Trèves) thuộc tiểu bang Rheinland-Pfalz của Đức. Hơn 9 giờ sáng ngày chủ nhật, thành phố dường như còn ngủ say. Ngoài đường không một tiếng động cơ hay bóng người qua lại, các cửa hàng cửa vẫn đóng im lìm. Tôi bước co ro dưới cái lạnh 14 độ vì chỉ mặc quần sort jeans và áo phông. Lạnh nhưng vẫn thích!
Nhà Karl Marx
Điểm dừng chân đầu tiên của tôi là nhà Karl Marx – vị lãnh tụ tinh thần của những người cộng sản. Gần 200 năm trước ông đã được sinh ra và sống trọn thời niên thiếu ở thành phố Trier này. Ngôi nhà ba tầng lầu với những cửa sổ rộng phía mặt tiền vẫn được bảo tồn nguyên vẹn nhưng đã được thay đổi công năng, trở thành bảo tàng tưởng niệm ông.
Hoa nở ở pháo dài cũ
Từ nhà Karl Marx tôi đi bộ đến nhà thờ St. Peter, quảng trường lớn và Porta Nigra. Thành phố cổ nhất nước Đức với tuổi đời hơn 2000 năm còn được mệnh danh là “Rome của Đức” nhờ những di sản kiến trúc còn lại từ thời La Mã như Hý trường Trier, Bể tắm nước nóng Barbara, Hội trường Konstantin, Cột Igel, Porta Nigra, Cầu La Mã. Trong đó điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là pháo đài Porta Nigra - Chiếc Cổng Đen (theo tiếng Đức) sừng sững và uy nghi bảo hộ cư dân bên trong thành. Thời binh đao oai hùng đã khép lại, giờ đây hoa hồng nở đỏ rực dưới chân pháo đài như một biểu tượng của phồn thịnh và bình yên.
Xuôi dòng sông Rhine
Rời Trier, tôi đến với thành phố anh em thuộc phía bắc tiểu bang Rheinland-Pfalz, thành phố Koblenz. Được tô điểm bởi hai con sông Rhine và Moselle cùng rất nhiều dãy núi thấp bao quanh làng mạc và những công trình, Koblenz cũng là một điểm dừng chân nổi tiếng của nước Đức. Tôi thích thành phố này ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy hoa hồng và hoa dại phủ đầy trên những lối đi dọc theo các nhà hàng gần bến thuyền. Rõ ràng là có người trồng nhưng hoa cứ mọc um tùm và xum xuê như chưa từng được cắt tỉa. Nước Đức của những xưởng máy khô khan như hình dung trong tâm trí tôi đã bị xóa nhòa bởi sắc hoa mềm rũ.
Trước khi xuôi thuyền dọc sông Rhine, tôi đã có một bữa trưa tuyệt diệu ở nhà hàng. Với tour Goeugo, ngoài bữa sáng ở khách sạn, du khách được tự chọn bữa trưa và bữa tối theo sở thích của mình. Khi đến những vùng đất có các đặc sản địa phương, hướng dẫn viên mới bố trí đặt giùm các bữa ăn cho khách cho nhu cầu. Koblenz là một nơi như thế, với món truyền thống là xúc xích Đức, giò heo hầm, bia Đức hay rượu vang “homemade”.
Dịu dàng Koblenz
Bữa trưa của tôi có súp kem bắp, giò heo hầm ăn kèm khoai tây nghiền, rượu vang đỏ và tráng miệng bằng kem vani ăn với sốt cherry chua. Bác gái người Úc ngồi cùng bàn chia cho tôi một phần xúc xích còn tôi thì chia cho bác trai một nửa phần giò heo của mình. Đầu bếp làm món này rất ngon khi thịt chín mềm, thơm mà vẫn giữ nguyên hương vị. Vừa dùng bữa, hai bác người Úc đã về hưu kể cho tôi nghe về các con cháu của mình và cuộc sống ở vùng Victoria, nước Úc. Giống như tôi, gia đình chị Joanna cũng cật lực chiến đấu với phần ăn tuyệt ngon nhưng quá nhiều so với dân châu Á.
Món già heo ngon tuyệt cho bữa trưa
Sau bữa trưa, chúng tôi lên thuyền thưởng ngoạn phong cảnh miền sông Rhine. Lúc này ánh nắng đã bắt đầu gay gắt, nhưng du khách vẫn thích ngồi trên boong để ngắm cảnh và tắm nắng. Thuyền trôi chầm chậm giữa lòng sông, hai bên là những xóm nhà lưa thưa nằm dọc theo triền núi. Thảng hoặc lại có một tháp chuông nhà thờ cao vượt trội hoặc một tòa lâu đài nguy nga án ngữ trên đỉnh núi. Tôi gọi một ly cocktail và yên vị ngồi ngắm cảnh bên mạn phải con tàu, nhưng có lúc cũng bị thu hút bởi một nhóm du khách phấn khích vừa hát vừa nhảy một điệu dân vũ.
Bên bờ sông, những tay chèo thuyền kayak cũng đang dựng lều nghỉ trưa ở các bãi cát bồi. Đang là cuối mùa hè nên trên đường cao tốc tôi vẫn thấy những chiếc xe kéo theo một chiếc xuồng hay chở trên mui thuyền kayak, xe đạp, ghế bố. Người châu Âu có truyền thống nghỉ hè, và một số họ đổ về những miền quê để dựng lều, tắm sông, câu cá. Nhìn cách họ gần gũi với thiên nhiên và tận hưởng trọn vẹn cuộc sống, tôi bỗng mơ về mình chừng 30 năm nữa, với một chiếc xe lang thang, lều trại và những miền đất chưa biết đến…
Du thuyền trên sông
Thuyền đến một đoạn sông cạn thì bẻ lái quay ngược về bến. Tôi còn đi theo dòng trên ô tô theo những con đường nhỏ quanh co và những cánh đồng nho đến thị trấn làm rượu vang Rüdesheim – nơi con sông hợp lưu. Từ đây, tôi tạm chia tay với vùng đất bình yên và trìu mến nhưng sẽ còn gặp lại dòng nước này với tên gọi mới là sông Main tại điểm đến tiếp theo của hành trình, thành phố Frankfurt.
Một vài kinh nghiệm du lịch vùng Trier – Koblenz: |
|